Mèo Con cảm ơn Cụ già xóm núi. Nhờ bài viết Cụ gửi Cu Tý mà cháu hiểu thêm đời này còn có một pháp tu rất hiện đại. Đó là " tu trong lao động". Nói đến " Tu", ai cũng nghĩ đến gõ mõ tụng kinh, ăn chay niệm Phật, ngồi thiền kiểu Phật,... Nhất là trong xã hội hiện đại này, khi đang ngày càng có nhiều machines, robots, oshins thay người lao động. Cứ đà này liệu còn bao người đồng cảm thực sự với hai chữ LAO ĐỘNG...( Cháu lại lan man rồi, như thế không biết có phải lại rơi vào hí luận không ạ? hì hì...). Cháu ước gì những bài viết, những bài nói chuyện của Cụ được đưa vào trường học thì hữu dụng biết bao.
Tuy vậy, cháu vẫn còn một vài thắc mắc nho nhỏ, mong nhờ Cụ hay bạn hữu gần xa giải thích giùm:
1. "Tu trong lao động" có phải là một kiểu hành thiền không? Cháu đã được xem một đoạn phim về hành thiền. Đoàn người cứ đi trong yên lặng chứ đâu phải " làm việc"?
2. Ngoài đời, thước đo giá trị lao động là hiệu quả của công việc hay còn gọi là năng suất lao động. Còn trong tu đạo, thước đo lao động là gi? Là năng suất hay là sự nhận biết công việc mình đang làm. Có người bảo cháu người tu không bận tâm đến kết quả công việc thế nào mà chỉ cần nhận biết việc mình đang làm có vì người khác không, có mang lại niềm vui cho xung quang không ạ?
3. Cụ dặn: " Không nhòm nhỏ vào việc người khác". Nhưng nếu thấy việc ảnh hưởng đến lợi ích tập thể thì có nên có ý kiến với "lãnh đạo" không ạ? Hay cũng tuân theo khẩu hiệu ngoài đời: "Đèn nhà ai nhà ấy rạng" .
Quả thật Mèo Con thấy tu giữa dòng đời khó hơn ngàn lần so với tu trong chùa hay nơi sơn cốc. Mèo con mong Cụ luôn viết bài để Mèo Con được dạy.
Mèo con xin chân thành cảm ơn,