Kính bạch Thầy con nghe được lời Thầy dạy : " Hãy làm sáng cái đức sáng sẵn có trong lòng mình " trong một bài Pháp thoại. Con cảm nhận được câu nói này giống như một cái gương cho mình soi tại Tâm mình hàng ngày. Trước tiên con xin được tri ân cảm tạ Thầy đã cho con lời dạy bổ ích và thiết thực. Nhưng mà để làm được điều đó thật khó, mà cũng thật dễ. Dễ khi trong tâm mình đạt được trạng thái tâm không, vô ngã . Khó vì trong cuộc sống đầy va chạm giữa con người với con người, ngay cả với những người cùng đồng tu cũng có những điều vướng mắc với nhau trong mọi lúc mọi nơi, nó hiện ra bất ngờ, bất chợt làm mình không kịp nhận ra để mà tỉnh giác, đến khi việc xảy ra rồi cái ngã trong tâm mình lại nổi lên bao biện cho mình là đúng người kia là sai rồi hàng loạt diễn biến bắt đầu hiện lên làm cho tâm rối loạn, mà tâm đã rối loạn rồi thì mọi cái đều xoay ngược trở lại và bao nhiêu công lao tu tập bấy lâu nay trở về Mo, có nghĩa là như người chưa tu tập gì . Con thấy trong lòng mình cũng có nhiều đức tính sáng, từ bi có, cúng dường cũng có, thương người cũng có v...v... Nhưng mà tâm con chưa được rổng rang, chưa được thanh thoát vì còn nhiều vướng bận vào những việc không đâu. Nay nhân được học lời dạy này con Kính bạch Thầy chỉ bảo cho con cách nào để chữa lành Tâm bệnh của con để con được khai thông nó để được làm sáng cái đức sáng sẵn có trong lòng mình . Một lần nữa con xin được cảm tạ Thầy.