Sợ chết

Bạn BonBon nhờ tớ đưa hộ mấy câu hỏi. Vị nào có nhã hứng thì hồi âm. Bạn ấy xin chân thành cảm ơn:
- Có phải sám hối và nhìn lại bản tâm mình là bước đi đầu tiên của người đệ tử?
- Tôi đã can đảm đối diện với những tính xấu như ghen ghét, đố kỵ, tham lam, sân hận, si mê, và những rác rưởi khác đã tồn đọng lâu trong tâm. . . . Tôi đã thấy nhẹ lòng và dụng tâm quán tâm dễ hơn trước. Tôi đã dùng ánh sáng nhận biết để tiêu dung những rác rưởi đó. Nhưng vẫn chưa tiêu dung được nỗi sợ chết. Tôi đã bỏ lỡ nhiều lần trong lúc hành công. Khi chuẩn bị có cảm giác tan biến, hội nhập, nỗi sợ lại nổi lên làm cho tôi loạn nhịp thở và quay trở lại. Nhiều khi tôi không thể thiền định sâu được vì nỗi sợ vô hình. Đôi lúc tôi có cảm giác sợ nhiều người đang theo dõi mình trong lúc tập. Đó có phải là nỗi sợ chết bản ngã không? Tôi phải dùng pháp đối trị gì để thoát khỏi nỗi sợ đó?
Parents
  • Có phải sám hối và nhìn lại bản tâm mình là bước đi đầu tiên của người đệ tử?


    - Đúng vậy.
    Tôi đã can đảm đối diện với những tính xấu như ghen ghét, đố kỵ, tham lam, sân hận, si mê, và những rác rưỡi khác đã tồn đọng lâu trong tâm. . . . Tôi đã thấy nhẹ lòng và dụng tâm quán tâm dễ hơn trước. Tôi đã dùng ánh sáng nhận biết để tiêu dung những rác rưởi đó. Nhưng vẫn chưa tiêu dung được nõi sợ chết. Tôi đã bỏ lỡ nhiều lần trong lúc hành công. Khi chuẩn bị có cảm giác tan biến, hội nhập, nỗi sợ lại nổi lên làm cho tôi loạn nhịp thở và quay trở lại. Nhiều khi tôi không thể thiền định sâu được vì nỗi sợ vô hình. Đôi lúc tôi có cảm giác sợ nhiều người đang theo dõi mình trong lúc tập. Đó có phải là nỗi sợ chết bản ngã không? Tôi phải dùng pháp đối trị gì để thoát khỏi nổi sợ đó?

    Khi “ Nỗi sợ” khởi lên. Nhận biết nó rõ ràng. Trụ chắc vào sự nhận biết này thì “nỗi sợ” sẽ biến thành đối tượng của sự nhận biết nên không trùng với ta là “người đang nhận biết”. Do vậy nó sẽ được ánh sáng nhận biết làm thăng hoa chuyển hoá thành “dũng”. Yên lăng nhận biết sự biến dịch để thực hành pháp đối trị.
    Chúc bạn hành công có kết quả.

Reply
  • Có phải sám hối và nhìn lại bản tâm mình là bước đi đầu tiên của người đệ tử?


    - Đúng vậy.
    Tôi đã can đảm đối diện với những tính xấu như ghen ghét, đố kỵ, tham lam, sân hận, si mê, và những rác rưỡi khác đã tồn đọng lâu trong tâm. . . . Tôi đã thấy nhẹ lòng và dụng tâm quán tâm dễ hơn trước. Tôi đã dùng ánh sáng nhận biết để tiêu dung những rác rưởi đó. Nhưng vẫn chưa tiêu dung được nõi sợ chết. Tôi đã bỏ lỡ nhiều lần trong lúc hành công. Khi chuẩn bị có cảm giác tan biến, hội nhập, nỗi sợ lại nổi lên làm cho tôi loạn nhịp thở và quay trở lại. Nhiều khi tôi không thể thiền định sâu được vì nỗi sợ vô hình. Đôi lúc tôi có cảm giác sợ nhiều người đang theo dõi mình trong lúc tập. Đó có phải là nỗi sợ chết bản ngã không? Tôi phải dùng pháp đối trị gì để thoát khỏi nổi sợ đó?

    Khi “ Nỗi sợ” khởi lên. Nhận biết nó rõ ràng. Trụ chắc vào sự nhận biết này thì “nỗi sợ” sẽ biến thành đối tượng của sự nhận biết nên không trùng với ta là “người đang nhận biết”. Do vậy nó sẽ được ánh sáng nhận biết làm thăng hoa chuyển hoá thành “dũng”. Yên lăng nhận biết sự biến dịch để thực hành pháp đối trị.
    Chúc bạn hành công có kết quả.

Children
No Data