Người sống theo lối sống thiền thường là chấp hay không chấp mà sao bài viết ”Một mình” có điều gì đó sâu cay, thâm thuý, xót xa, buồn và ngậm ngùi đến như vậy.
Sen nở tự có mùi thơm, không có vấn đề chấp hoặc không chấp người đứng xem có ngạt mũi hay không.
Nếu người đứng xem mang theo lọ mắm tôm khắc mùi mắm tôm sẽ át mùi thơm của sen.
Bài viết “Một mình” là như chính nó, không buồn, không vui, không có gió cảm thọ . . . Buồn hay vui là do tâm mình ra!. . .
Vì rằng độc giả nhiều khi không đủ trình độ cảm nhận được điều hay trong bài viết mà lại cảm nhận được nổi buồn của tác giả là sao?
Khi giác quan thu nhận tín hiệu, não sẽ so sánh với kinh nghiệm củ để có một “thức”. Nếu chưa có kinh nghiệm “hay”, lại có kinh nghiệm “buồn”, khắc chỉ thấy buồn!. . .
Trong cay đắng cuộc đời tại sao vẫn còn lưu luyến cuộc đời? Cuộc sống là đau khổ tại sao lại phải rong chơi ở đó? Vì thường người ta hay đi chơi ở nơi vui vẽ đẹp đẻ hấp dẫn.
Ớt cay nhưng biết ăn thì ngon!. . .
Người chưa ăn ớt bao giờ sẽ không biết tại sao cay thế mà người ta lại phải tốn tiền để mua ăn!. . . .
Cũng vậy người chưa vượt qua đau khổ của thế gian, cũng sẽ không hiểu được tại sao thế gian đau khổ thế mà không trốn lên thiên đàng, lại vẫn thích rong chơi trong ‘bể khổ”!. . . .
Độc giả trí năng còn thiếu và hay nói thẳng nói thật. Nên cũng mạn phép được bày tỏ suy nghĩ qua những bài viết ấn tượng.
Đằng ấy nói thẳng nói thật thì đằng này cũng nói thẳng nói thật! Hy vọng không nổi cáu làm uống trà mất ngon!. . . .