titin:Đến với con đường Đạo phải chăng là gạt bỏ mọi tâm trí đã có từ trước để đón nhận cái biết phi tâm trí.
Vậy tâm trí là rác cần quẳng một lần đi cho xong hay là vứt vào một thùng rác chuyên biệt để... tái sử dụng ?
Và nếu cái biết phi tâm trí là không lưu ảnh thì có phải chỉ cần có gì đó đựng tạm xong rồi cũng bỏ đi, chứ không cần kho để chứa và bảo tồn ?
Xin cám ơn chư huynh có nhã tâm giải thích dùm.
Đạo chẳng phải ở đây, ở đó, cũng chẳng có tướng, nên không có khái niệm đến với đạo, hay rời xa đạo.
Không phải là gạt bỏ mọi tâm trí đã có từ trước, cũng không phải gạt để đón nhận cái biết mới, mà là phục sinh. Cũng vẫn tâm trí đó thôi nhưng khi cái tôi không có đó thì nó lại là phương tiện diệu dụng. Cũng vì lý do đó mà bạn chẳng phải bỏ tâm trí bạn đi đâu cả, không có nó lấy gì bạn tu tập.
Khi bạn có ý muốn đựng tạm, thật ra bạn đã có ham muốn sở hữu, cái tôi của bạn nó đòi. Cái biết phi tâm trí là cái biết tức thời, nên chẳng phải lưu, chẳng phải giữ.
Vấn đề không phải là tâm trí, hay phi tâm trí, vì tâm trí hay phi tâm trí cũng chỉ là hiện tượng. Vô ngã khắc tự biết.
Có gì không phải, mong chư huynh lượng thứ và chỉ bảo.