Tri ân Thầy

Thật là may mắn được theo bà con môn sinh, chư huynh Khí công ghé thăm nhà và chúc mừng Thầy Cô nhân ngày Tôn sư Trọng đạo. Rồi lại được cùng Thầy Cô bà con môn sinh, chư huynh tham quan nhiều danh thắng trên Miền Bắc: Chùa Hương, Bút Tháp, Cổ Lễ, Hoa yên, chùa Đồng, Đền Trần, Cây Quế, Quán Thánh, đền thờ Nguyễn Trãi – Côn Sơn, Phủ Giày, Tiên Hương, Vân Cát,… Nhiều ngày sống giữa đồng môn, trong tình thương yêu thật thà. Trải qua nhiều chuyến đi với nhiều tình huống, điều kiện, hoàn cảnh khác nhau. Nghe những câu chuyện kể xa xưa cảm động của nhiều bà con môn sinh kỳ cựu về những chuyển biến diệu kỳ của sức khỏe, của cuộc đời liên quan đến Thầy và phương pháp Khí công Dưỡng sinh Dân tộc… Ta càng hiểu hơn về thầy, về phương pháp về tình đồng môn, tình thầy trò. Ta cứ tưởng nước có sẵn kia là có thể dùng được, không khí có sẵn đây là có thể hít thở được, phương pháp Khí công Dưỡng sinh Dân tộc cổ truyền có sẵn bao đời nay là có thể dùng ngay được… Môi trường tự nhiên, xã hội không ngừng thay đổi, biến chuyển; các yếu tố cấu thành cũng biến đổi theo… Ai là người giữ cho nước kia còn đó, tinh khiết và dẫn vào bể nhà mình? Ai là người giữ cho bầu không khí vẫn còn trong lành không ô nhiễm…? Cũng vậy, phương pháp Khí công Dưỡng sinh Dân tộc nếu không có sự gìn giữ, luôn cải tiến cho phù hợp với thời đại và phổ biến đến cộng đồng của Thầy thì làm sao ta có thể hưởng lợi từ Khí công Dưỡng sinh Dân tộc được? Đương nhiên không có Thầy thì cũng sẽ có người khác nhưng đã gần 30 năm rồi Thầy Bùi Long Thành đã đảm đương sứ mệnh này! Thầy đã dày công nghiên cứu, cải tiến, vượt qua bao khó khăn trở ngại có lúc là hiểm nguy để đưa Khí công Dưỡng sinh Dân tộc đến với mọi người. Bao nhiêu thế hệ học trò nhờ phương pháp của thầy mà đẩy lùi bệnh bệnh tật, sống khỏe mạnh, an vui. Nhìn dòng người vốn là bệnh nhân già có, trẻ có, nam có, nữ có, thuộc mọi tầng lớp, từ mọi miền trên đất nước… lúc thì vây quanh Thầy chuyện trò sôi nổi, thân mật, đầm ấm nghĩa tình; lúc thì rồng rắn kéo nhau dã ngoại, tham quan, thăm viếng các danh lam thắng cảnh trong trật tự, thư thái, thong dong; lúc thì quây quần tĩnh lặng trong những giờ luyện tập nghiêm túc…; nhìn Các cụ già – các cụ học trò khí công – với những vòng tay ấm áp, những cái bắt tay nồng nhiệt, những ánh mắt thân thương, nụ cười hiền hậu, cử chỉ chân thành; xem những nghệ sĩ – cả chuyên và không chuyên – hóa thân vào những lời ca, điệu múa, những bài hát tự biên tự diễn, những vần thơ mộc mạc ngợi ca tình thầy trò, nặng nghĩa Khí công, trong dịp tôn sư trọng đạo vừa qua…mặc dù đấy chỉ mới là phần nổi của tảng băng, ta cũng cảm nhận được công lao và đóng góp to lớn của Thầy cho bà con môn sinh, cho những người đồng cảm may mắn, cho cộng đồng... Biết cái hạn chế của ngôn từ… và dẫu rằng cụ Lai Châu có bảo “…Cho nên mới nói chẳng có Ngã Thầy. Chỉ có Như Lai tự hiển thị thành âm dương, thành cái tướng của thầy trò tương tác…” học trò cũng xin mạo muội chấm phá đôi dòng để tỏ lòng ngưỡng mộ, kính ái, tri ân Thầy và Cái “…quy luật vận hành tự nhiên…”(*). (*) trích dẫn từ link sau: http://duongsinh.net/vandu/b/vemiendatphat/archive/2013/11/21/ng-224-y-t-244-n-s-tr-ng-o-20-11-2013.aspx#.UrvrNahKctw