Lớp KCDS chiến khu Lê, Hòa Thắng, Bình Thuận

Nhận lời mời của CLB KCDS xã Hòa thắng, ngày 7/3/2010 CLB KCDS Phú nhận, TP.HCM dẫn đầu là Bác Cận chủ nhiệm CLB và Huynh trưởng Sài gòn, Thiên Hà cùng gần 10 anh em thành viên lên đường về mở lớp KCDS đầu tiên tại Chiến khu Lê, Bình thuận.
Khu Lê đi dễ khó về,
Lính đi mất mạng, quan về mất lon
.
Tạm biệt Sài gòn hoa lệ, sau hơn 4 tiếng trên đường quốc lộ 1 chúng tôi tới Thành phố Phan thiết.



Cảng cá đây rồi, chư huynh cùng nhau dùng cơm và kiểm tra chất lượng thủy hải sản đánh bắt năm nay.



Huynh Thiên Hà giới thiệu với anh em cách chụp ảnh nghệ thuật:






Sau khi no say, chúng tôi tiếp tục lên đường về Mũ Né điểm du lịch nổi tiếng trong và ngoài nước



Mũi Né đây rồi,



Tới Hòn Rơm, đoàn nghỉ đêm tại đây

Parents
  • Ngày 14/3/2010, tranh thủ ngày nghỉ nhiều chư huynh Sài gòn lên xe tốc hành ra Hòa thắng hỗ trợ lớp, chư huynh giám thiền được thu xếp nghỉ tại nhà chú Sáu phó chủ nhiệm CLB còn anh em khác nghỉ tại một Motel gần đó. Nhà chú Sáu mới xây xong thật đẹp, có sân thượng rộng ngắm cảnh toàn khu vực, có Internet và nhà vệ sinh sạch sẽ. Chúng tôi dựng lều và ngủ ngay trên sân thượng, tối tối sau khi xong lớp anh em cùng uống trà thưởng thức gió mát lồng lộng, ngắm nhìn bầu trời cao vút trong veo với vô vàn vì sao, một quang cảnh thật thần tiên, và cùng nhau hoan hỉ và tự hào với khách sạn ngàn sao của mình.


    Sáng sớm chúng tôi dậy sớm lên đường đi lễ miếu Mẫu Thiên đi a na gần khu đó, con xe Kia pride 4 chỗ cũ kỹ lại gồng mình cõng 6 chư huynh lên đường



    Miếu nằm trên đường vào khu du lịch Bàu Trắng, đồi cát trắng, điểm du lịch nổi tiếng trong và ngoài nước. Nghe kể rằng miếu rất linh thiêng, trước kia miếu là ngôi nhà lớn nhưng do chiến tranh nên bị tàn phá, giờ chỉ còn lại tàn tích là nền nhà xưa, một bàn thờ nhỏ mới được dựng lên nằm chên vênh trên trụ cột nhìn thẳng sang Đồi Cát Trắng. Xung quanh miếu chỉ toàn cát và cây xương rồng, khu đất này còn trống khoảng 5000m2 chạy thẳng xuống tận bầu sen nước trong veo bên dưới, chính quyền nói rằng nếu phong trào Khí công phát triển sẽ cắt cho khu đất này để lập trụ sở xây dựng phòng trào.


    Huynh Thiên Hà cùng mọi người đảnh lễ Mẫu


    Hóa vàng áo cho Mẫu



    Hòa cùng đoàn người du lịch thập phương, chúng tôi ghé thăm Bàu Trắng với những đồi cát trắng phau trùng điệp, cảnh đẹp thiên nhiên hoang sơ, hùng vĩ, là nơi khơi nguồn cảm hứng sáng tác cho không biết bao nhiêu nhà nhiếp ảnh.
    Theo truyền thuyết nơi đây là một hồ lớn, vào thời Lê Lợi, người dân đắp đập cát chạy vắt ngang hồ để quân đi qua, dễ cho việc bảo vệ bờ cõi. Hồ lớn này từ đó bị chia thành 2 phần: tiểu hồ và đại hồ. Do “Bàu” trong tiếng địa phương nghĩa là “hồ” nên từ rất lâu, người địa phương đã gọi là tiểu hồ là Bàu Ông và đại hồ là Bàu Bà. Bàu Bà còn được gọi là Bàu Trắng do nằm giữa ba động cát trắng và ngày nay nó cũng thường được gọi với cái tên Bàu Sen bởi trong hồ hoa sen nở suốt quanh năm, phủ kín cả một vùng hồ.
    Năm 1867 khi Nguyễn Thông đi ngang qua đây, thấy cảnh đẹp của Bàu Trắng mà cụ gọi là “Bạch Hồ”. “Bạch Hồ” bắt đầu xuất hiện trong thơ của Nguyễn Thông và cũng từ đó trở thành tên mà giới thi nhân gán cho Bàu Trắng.

    Sau những giờ đứng lớp nghiêm trang, mệt nhọc, nụ cười thanh bình, hạnh phúc lại nở trên môi chư huynh




    Vâng, xin cảm ơn Thầy, cảm ơn Chư huynh, những người không quản nhọc nhằn sớm khuya chỉ bảo cho tôi thấy tình yêu, hạnh phúc có ở mọi nơi, mọi chỗ, như sự sống, phật tánh vẫn ẩn tàng trên từng con người, từng cành cây ngọn cỏ, như cây hoa giấy vùng gió cát, càng khắc nghiệt hoa càng thắm tươi.


    Bàu Trắng thật hùng vĩ, sóng cát trắng phau, nhấp nhô uốn lượn vui đùa cùng gió trải dài vút tầm mắt. Mọi người thong dong đi bộ lên đỉnh riêng chư huynh quyết định dùng phương tiện.


    Xa xa nàng tiên cát đang nằm ngủ với những đường cong mỹ miều chờ đợi chàng Đôn ki hô tê ...



    Ta tới đỉnh rồi ...


    Chưa đâu anh, như loài chim Thiên di em sẽ còn bay xa bay cao ...


Reply
  • Ngày 14/3/2010, tranh thủ ngày nghỉ nhiều chư huynh Sài gòn lên xe tốc hành ra Hòa thắng hỗ trợ lớp, chư huynh giám thiền được thu xếp nghỉ tại nhà chú Sáu phó chủ nhiệm CLB còn anh em khác nghỉ tại một Motel gần đó. Nhà chú Sáu mới xây xong thật đẹp, có sân thượng rộng ngắm cảnh toàn khu vực, có Internet và nhà vệ sinh sạch sẽ. Chúng tôi dựng lều và ngủ ngay trên sân thượng, tối tối sau khi xong lớp anh em cùng uống trà thưởng thức gió mát lồng lộng, ngắm nhìn bầu trời cao vút trong veo với vô vàn vì sao, một quang cảnh thật thần tiên, và cùng nhau hoan hỉ và tự hào với khách sạn ngàn sao của mình.


    Sáng sớm chúng tôi dậy sớm lên đường đi lễ miếu Mẫu Thiên đi a na gần khu đó, con xe Kia pride 4 chỗ cũ kỹ lại gồng mình cõng 6 chư huynh lên đường



    Miếu nằm trên đường vào khu du lịch Bàu Trắng, đồi cát trắng, điểm du lịch nổi tiếng trong và ngoài nước. Nghe kể rằng miếu rất linh thiêng, trước kia miếu là ngôi nhà lớn nhưng do chiến tranh nên bị tàn phá, giờ chỉ còn lại tàn tích là nền nhà xưa, một bàn thờ nhỏ mới được dựng lên nằm chên vênh trên trụ cột nhìn thẳng sang Đồi Cát Trắng. Xung quanh miếu chỉ toàn cát và cây xương rồng, khu đất này còn trống khoảng 5000m2 chạy thẳng xuống tận bầu sen nước trong veo bên dưới, chính quyền nói rằng nếu phong trào Khí công phát triển sẽ cắt cho khu đất này để lập trụ sở xây dựng phòng trào.


    Huynh Thiên Hà cùng mọi người đảnh lễ Mẫu


    Hóa vàng áo cho Mẫu



    Hòa cùng đoàn người du lịch thập phương, chúng tôi ghé thăm Bàu Trắng với những đồi cát trắng phau trùng điệp, cảnh đẹp thiên nhiên hoang sơ, hùng vĩ, là nơi khơi nguồn cảm hứng sáng tác cho không biết bao nhiêu nhà nhiếp ảnh.
    Theo truyền thuyết nơi đây là một hồ lớn, vào thời Lê Lợi, người dân đắp đập cát chạy vắt ngang hồ để quân đi qua, dễ cho việc bảo vệ bờ cõi. Hồ lớn này từ đó bị chia thành 2 phần: tiểu hồ và đại hồ. Do “Bàu” trong tiếng địa phương nghĩa là “hồ” nên từ rất lâu, người địa phương đã gọi là tiểu hồ là Bàu Ông và đại hồ là Bàu Bà. Bàu Bà còn được gọi là Bàu Trắng do nằm giữa ba động cát trắng và ngày nay nó cũng thường được gọi với cái tên Bàu Sen bởi trong hồ hoa sen nở suốt quanh năm, phủ kín cả một vùng hồ.
    Năm 1867 khi Nguyễn Thông đi ngang qua đây, thấy cảnh đẹp của Bàu Trắng mà cụ gọi là “Bạch Hồ”. “Bạch Hồ” bắt đầu xuất hiện trong thơ của Nguyễn Thông và cũng từ đó trở thành tên mà giới thi nhân gán cho Bàu Trắng.

    Sau những giờ đứng lớp nghiêm trang, mệt nhọc, nụ cười thanh bình, hạnh phúc lại nở trên môi chư huynh




    Vâng, xin cảm ơn Thầy, cảm ơn Chư huynh, những người không quản nhọc nhằn sớm khuya chỉ bảo cho tôi thấy tình yêu, hạnh phúc có ở mọi nơi, mọi chỗ, như sự sống, phật tánh vẫn ẩn tàng trên từng con người, từng cành cây ngọn cỏ, như cây hoa giấy vùng gió cát, càng khắc nghiệt hoa càng thắm tươi.


    Bàu Trắng thật hùng vĩ, sóng cát trắng phau, nhấp nhô uốn lượn vui đùa cùng gió trải dài vút tầm mắt. Mọi người thong dong đi bộ lên đỉnh riêng chư huynh quyết định dùng phương tiện.


    Xa xa nàng tiên cát đang nằm ngủ với những đường cong mỹ miều chờ đợi chàng Đôn ki hô tê ...



    Ta tới đỉnh rồi ...


    Chưa đâu anh, như loài chim Thiên di em sẽ còn bay xa bay cao ...


Children
No Data