Mười
lăm người ngồi lên một chiếc xe, tuy có hơi chật một chút nhưng chẳng
ai chú ý đến điều đó. Chúng tôi vừa đi vừa hát, vừa nói chuyện và tâm
sự với nhau. Quãng đường dài là vậy, thế mà chẳng mấy chốc đã đến nơi.
Đến đoạn đường vòng gần nơi Thầy ở. Từ trên cao nhìn xuống, mọi người
reo lên: "Kìa...nhà Thầy! Đẹp quá ... Vâng ! Đẹp thật, tôi cũng thấy
thế. Cảnh đẹp thật là hoang sơ mà tự nhiên. Thấp thoáng dưới thung lũng
xa xa, một mái nhà sàn bằng gỗ lá nằm giữa ốc đảo, phong cảnh hữu tình
thật là nên thơ. Bao quanh ốc đảo là hai con sông uốn lượn, trông như
hai bàn tay Tiên đang nâng viên ngọc quý. Thật là một bức tranh "Sơn
thuỷ hữu tình"
Xe dừng lại, mọi người hân hoan chào đón chúng tôi
như đón những người thân đi xa trở về. Tôi ngỡ ngàng vì cảnh đẹp nơi
đây, tôi ngỡ ngàng vì sự đôn hậu và đầm ấm của những người đồng môn.
Lần đầu tiên tôi đến nơi này.
Thấy chúng tôi, thầy vui lắm. Chúng
tôi cung kính chắp tay chào Thầy. Vẫn nụ cười thật hiền từ và giọng
miền nam trầm ấm, Thầy nói:" Thầy chào các con". Vẫn bộ quần áo giản
dị, dáng vẽ an nhiên tự tại, Thầy đang cùng môn sinh sắp đặt cảnh trí,
sửa sang mấy hòn non bộ trong khu "giảng đường". Trông Thầy làm, nhìn
tác phẩm của Thầy ta cứ ngỡ Thầy là một nghệ nhân thực sự.
Gọi
là "giảng đường", nhưng nó chẳng giống bất kỳ một giảng đường đại học
nào. Không có nhà tầng, không bàn ghế, không đèn chiếu cũng chẳng
Micro-loa-đài. Học sinh ở đây cũng lạ, chẳng cứ tuổi tác, trình độ văn
hoá hay địa vị xã hội. Tất cả mọi người.Vâng! tất cả...chỉ cần họ có
tâm cầu đạo mà thôi.
"Giảng đường" ở đây là một không gian bao la,
là thiên nhiên thật hiền hoà. "giáo án" ư! Chỉ là những tảng đá, những
cành cây, những vật dụng bình thường. Nhưng bằng trí huệ và hạnh nguyện
cao cả, Thầy đã biến chúng thành những giáo án gần gũi và thiết thực,
tạo ra những bài học trực tiếp, chuyển tải một đạo lý cao cả vượt ra
ngoài tâm trí con người. Đi dạo trong công viên xung quanh "giảng
đường", ở đâu ta cũng gặp những tiểu cảnh vô cùng hấp dẫn. Mỗi tiểu
cảnh , mỗi vật dụng đó tưởng như là sự sắp đặt vô tình và tự nhiên
nhưng nó lại chứa đựng một chủ đề lớn của thiền của đạo trong đó. Tôi
cứ tha thẩn mãi trong công viên, nhìn và suy ngẫm.
Cây đàn không dây!
Người hoá thân vào đá!
Ghế đá hình quả tim!
Hai ông đánh cờ không đầu!
Bàn chân trên đá!
Chiếc ấm dốc ngược!
Thế
đấy! "Những sự vĩ đại vẫn thường ẩn chứa trong những việc bình thường
nhất". Với một thời gian ngắn ngủi thì làm sao ta thấy hết được cái ly
kỳ và điều kỳ diệu ở nơi này.
Vẻ ngoài của "Giảng đường" là ngôi
nhà sàn mộc mạc, mái lá đơn sơ, vết rìu chặt đẽo tự nhiên. Nhưng bên
trong thật là ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ như là một "Thiền viện". Xung
quanh nhà trống không, gió từ hai con sông mát lạnh, thổi qua thổi lại
chẳng thấy chút vướng bận nào. Cửa nhà quay ra bốn phía, tại mỗi cửa ra
vào là hai chú khỉ đá ngồi canh, con bịt mắt, con bịt tai, con thì bịt
miệng,. Xem đây thì biết ý Thầy muốn nhắc chúng tôi: "Đến đây, con hãy
bế chặt các giác quan lại để cho tâm hồn tự rung động và cảm thông thôi
nhé".Thật lạ kỳ! Học mà như không học, không học mà lại học. Những giáo
án, những bài giảng của Thầy thật sinh động, dễ hiểu và rất phù hợp với
thời đại.
Buổi chiều hôm đó, trên đường về. Ngồi sau xe, tôi lặng
lẽ ngắm Thầy, lòng thầm kính phục và biết ơn. Thầy đã chẳng tiếc thân
mình, ngày đêm tìm tòi các phương pháp để dạy bảo cho chúng tôi nên
người. Càng nghĩ thương Thầy, tôi càng trách mình sao ngu si và đần độn
đến thế, để cho thầy phải nhọc công chỉ bảo mãi mà vẫn chưa tỉnh ngộ.
Tôi thầm hứa trong lòng sẽ quyết tâm tu học, vượt mọi khó khăn đời
thường để không phụ lòng Thầy mong mỏi.
Nếu có duyên, một ngày nào
đó các bạn đến giảng đường của Thầy tôi thì các bạn sẽ thấy, nó đẹp hơn
tôi tả rất nhiều. Chỉ vì văn từ thô thiển, nên tôi không nói hết được
sự cảm nhận của mình. Mong các bạn thông cảm và cho lời góp ý. Tôi xin
chân thành cảm ơn.
BỒ CÂU TRẮNG