Trời đang nắng to. Gió Đồng Găng chẳng băn khoăn tìm nơi đến. Rào rào trong rừng trúc. Lồng lộng giữa gò Củ Chi. Thẩm thì trong mật thất. Chẳng nghĩ bàn phán xét. Dừng nói dừng năng. Chẳng cố chẳng làm. Cũng chẳng chần chừ do dự. Tức khắc tức thì. Thuận duyện thì đến, hết duyên thì đi. Yên lặng mà hợp nhất. Viên thông không quái ngại. Cho nên cổ đức mới gọi là: "Đạo cảm thông, không thể nghĩ bàn"
- Ông Mập ơi, trên đó có cái gì thế?
- Chả có gì
- Thế ông chụp cái gì?
- Ta chụp cái chẳng có gì. . . hề hề. . .
Buổi sáng trời nắng chang chang. Buổi chiều mưa dầm tầm tả. Không khí sũng hơi nước. Ve kêu ran ran trong những vòm cây xanh um. Nhen sóc và chim rừng xập xoè thoắt ẩn thoắt hiện trong các hang động của núi Ngũ Trí Như Lai. Hoa súng nở trắng toát và cây sầu riêng góc vườn chi chít quả đầy gai. Ban đêm gió núi lành lạnh. Mùi dạ lý hương và hoàng lan thơm ngát. Tắc kè cầm canh và ánh trăng hoang dại lấp loáng trên những vườn cà phê mờ ảo trong sương đêm. Buổi sáng khi bình minh còn long lanh trên đầu ngọn cỏ. Cụ già và chư huynh đã dậy sớm ngồi uống trà dưới tán cây đa cổ thụ. Nghe suối chảy róc rách và nghe tiếng chim rừng hót vang trong những vòm lá còn tối đen. Ngồi quanh cái bàn đá là những vị huynh theo thầy đã mấy mươi năm rồi. Từ ngày thầy trò đầu hãy còn xanh, bây giờ đầu đều đã hoa râm, có người đã bạc trắng.Haha. . .ha. . .Hơn 20 năm rồi còn gì. Thế mà chén trà ngày nào, nay vẫn còn bốc khói thơm. Con tim ngày nào, nay vẫn còn tươi trẻ tràn đây sinh lực và tiếng cười ngày nào, nay vẫn hồn nhiên, âm ba vang động cả núi rừng. . .