• Vui xuân

    Tết trong chuồng
    Đón năm Tý Nhìn mắt chuột ti hí Đảo điên, giảo hoạt khôn lường…
    Chào ngày Tết
    Ngắm nhãn xuân chủ trị
    Lặng yên, tự tại khéo thay…



    (Hề hề!... Ai?)
     
    Uoa/2/2/2008
    . . . . .
     
    Cảm ứng từ bài viết trên:
     
    Trà Xuân
     
    Đón năm Tý
    Bệnh tâm chuột ti hí
    Đảo điên, giảo hoạt, trí khôn lường
     
    Chào ngày Tết
    Uống trà xuân bệnh hết
    Lặng yên, giao hoạt, thết muôn phương
     
    (Hề hề!... Ai?)
     
    Tư Rượu…
  • Gặp Thầy

    Hóa thân
    Giữa mênh mông biển thắm Li ti môt chấm buồm Trắng muốt! Huầy dô … treo đốm lửa Khơi khơi cháy Chân trời
    Giữa chốn lòng bão xoáy
    Lặng ngời một tấm gương
    Giữa lửa màu rực cháy
    Long lanh một giọt sương
    Giữa bít bùng vô hướng
    Bừng lên một nụ hương
    Giữa một vùng loang thẳm
    Gặp ngay một nụ cười
    Rạng rỡ
    Trào dâng…trào dâng
    Miền hân hoan
    An lạc!
     
    MẠC TUẤN/
    . . . . .
    Cho chữ
     
    Bút Bi
    Cuối năm…
  • Tội nghiệp

    Hoàng hôn trên dinh Cậu/Phú Quốc
    Sân bay Tân Sơn Nhất vào dịp cuối năm thật tấp nập. Những dòng người sắp hàng trước các quày bán vé. Những dòng người qua cửa kiểm tra vào phòng chờ. Tiếng loa hướng dẫn bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Đèn tín hiệu nhấp nháy. Khách Tây khách ta đi lại nhộn nhịp quần áo sang trọng, cử chỉ thanh lịch.
    Có 3 người đàn ông còn trẻ, mặt xám ngoét, ốm yếu, cổ mang tràng hạt, lụng thụng trong y…
  • Du xuân trên đảo xanh

    Bãi ông Lang và sông cửa Cạn
    Sân bay Phú Quốc nhỏ xinh, ngập tràn nắng và gió. Chúng tôi cởi quần len, áo lạnh, mũ len... Nhét vội cái giá lạnh và sương mù miền bắc vào ba lô. Rồi đưa tay ngoắc mấy chiếc xe ôm. Phương tiện di chuyển thích hợp nhất ở đây. Hơi xa một tí, nhưng chúng tôi chọn bãi Khem ở phía Nam đảo, bãi biển có tiếng là thơ mộng và hoang dại bậc nhất ở Phú Quốc... Nơi đây rừng nguyên sinh lấn ra tận nước…
  • Buồn cuối năm

    Mẹ ơi! Con sẽ về Mẹ đừng mong con nữa Kẻo trăng chiều khuyết nửa Trên đồng chiều thênh thang...
    Con đi tìm nguồn sáng
    Nhỡ uổng phí một đời
    Mẹ bảo đi muôn nơi
    Phải gần người có đạo..!

    Chiều nay mây hanh hao
    Mưa dầm và gió bấc
    Con lắng nghe cung bậc
    Một nốt trầm đi hoang...

    Nguyễn Thanh Hưng/
    . . . . .
    Về Lại Đồng Chiều
     
    Mây lang thang, gió lang thang
    Một con cò trắng bay ngang đồng chiều
    Nơi mình đã bắt đầu…
  • Tiếng của thời gian

    Tích tắc...tích tắc... Ôi! Chiếc đồng hồ Sao mà vô tư, vô sự Mãi mà chẳng hiểu Cái mà ta đang khắc khoải Cái mà ta đang đợi đang chờ Là một tiếng “boong” ngân Vang lên báo khắc giao thời...

    Tích tắc...tích tắc...

    Ta là cái kiếp vô tư, vô sự

    Nên chẳng lệ thuộc cái ước lệ về thời gian!

     

    Nhưng...

    Cái mà ta cũng đang chờ

    Là cái đang rộn rã

    Là cái đang bâng khuâng

    Là cái đang...

    Đang rung động mà bồi …

  • Xuân sang

    Khi mùa xuân bắt đầu Lá vàng bay đi đâu Khi tình yêu bắt đầu Trời giăng đầy mưa ngâu
    Lá vàng bay đi đâu
    Nhường mầm xanh he hé
    Giọng cười ai khe khẽ
    Đùa cùng mưa xuân bay
     
    Ngày xuân hương tình gầy
    Nhớ người không nơi đây
    Ngày xuân hoa xuân ngời
    Riêng mình em chơi vơi
     
    Gửi tình nơi xa xôi
    Tháng năm trôi lần lựa
    Nơi nào em nương tựa
    Xuân thì có đợi không?
     
    Xuân đời vẫn thong dong
    Gieo lộc mầm xanh…
  • Ly cà phê của người bán hàng rong

    Trời lạnh như cắt thịt cắt da. Ngang qua một khu phố buồn thiu. Tôi đã gặp một người bán hàng rong, ngủ nhờ trước hiên nhà người ta. Anh ta đang yên lặng ngồi uống cà phê một mình. Ôi. . .Đối với anh Hạnh phúc đơn giản chỉ là đêm nay được ngủ mà trời không mưa! Chỉ thế thôi! . . . . .
    Vâng, chỉ thế thôi!
     
    Giọt cà phê
    im lặng rơi
    Giọt buồn màu đen
    đắng mà thơm
     
    Đường vắng
    Thềm vắng
    Gánh hàng rong thầm…
  • Xuân chờ

    . . .đã lâu rồi không còn thấy có!
    - Này cụ ơi, cụ làm gì cho mệt, con cháu cụ đều là ông to bà lớn cả mà - Này cụ ơi, trời lạnh thế nghĩ một hôm thôi kẻo lại ốm đấy - Này cụ, cụ ở nhờ cái chân cầu thang này, nhưng tiền điện tiền nước thì cụ phải trả chứ - Ối trời ơi, già lại sinh khó tính chẳng chịu ở với con với cái -Ông trời ngó xuống mà coi có còn đạo nghĩa gì nữa không chứ. Mình thì ăn sung mặc sướng lại…
  • Câu thần chú diệu dụng

    Xin thí chủ ngồi ngay thì Thầy mới linh được!
    Dưới bóng mát của gốc đa cổ thụ trước cửa đền. Một lão thầy cúng đang ngồi ngáp ruồi. Bỗng từ cửa đền, một cô gái trẻ tay cầm đồ lễ bước ra, xăm xăm đi về phía lão. Lão bèn chỉnh lại khăn áo, vuốt đôi ria mép, ngước mặt nhìn trời và A Di Đà Phật một tiếng thật to để chào khách. . . . . .
    Cô gái tụt giày ngồi xuống chiếc chiếu ẩm mốc.
    Lão thầy cúng được dịp ra uy:
  • Gọi gió

    Tình gió
    Không thể đếm sao trời Vì bởi quá bao la Không thể cất lời ca Vì mắt xa trống rỗng
    Này
    Em hư không
    Hương nồng có còn bay?
    Đời này vẫn còn say?
    Trăng mờ em có hay?
    Trà chảy luồn qua tay!
     
    Này
    Anh lông bông
    Đàn không dây em khảy
    Khúc lòng gửi cho mây
    Lệ lòng rơi nơi đây
    Gọi người nơi phương ấy
    Thấu kẻ nơi phương này
    Mãi chờ gió thôi say
    Đưa mây
    Về đây!
     
    Cỏ Thơm/
  • Cửa không đóng đừng tìm chìa khóa

    Một gánh tông tênh giữa chợ đời
    Mưa xuân rơi lất phất, hoa đào bay theo gió. Trời rét căm căm, đất trời mờ mịt, hương xuân nồng nàn. Sau một ngày lao động mệt nhọc, Bảy Xị ngồi uống rượu một mình nhìn chợ đời ngược xuôi hối hả. Hắn thấy buồn và cô đơn trong mưa xuân, nên hơi quá chén. . . . . .
     
    Trong cơn say xỉn, mơ màng hắn thấy mình lạc đến một xứ sở ở ngoài hành tinh này.
    Ở đấy mọi người, đầu đều đang đội…
  • Cũng là mượn

    Cây chổi quét Trời
    Nâng ly rượu Ta và mình cùng hớp chút nồng cay Chẳng phải để trốn tránh nỗi buồn vì nhân tình thế thái Chẳng phải để mượn men say, lấy rượu giải sầu.

    Ta và mình bên đời

    Là vậy...

    Khi chẳng phải là tri tâm, tri kỷ

    Làm sao để có được cảm thông?

     

    Nâng ly rượu

    Nhấm chút cay cay

    Để hiểu thêm về cái tình của người đồng cảm

    Như cơn say này

    Nhé!

    Ta và mình tạm gọi...

    Say để cảm cái tình với…

  • Mưa xuân

    Chén hoang tàn tuyênh toang
    Nhấp chén trà say tỉnh Con tim buồn đi hoang Nghe xuân tàn loáng thoáng Chén hoang tàn tuyênh toang Này em Đời rung rinh Đạo chợt thủng thùng thình!
    Ôi!
    Đàn xuân ai gẩy
    Tình gầy chơi vơi
    Trà xuân ai đợi?
    Đầy trời mưa rơi
     
    Xuân rơi. . .xuân rơi
    Đời sao lông bông?
    Đạo sao bay bổng?
    Xuân sao chán ngắt?
    Ta sao im bặt?
     
    Haha. . .ha!
    Đời say em nhắp
    Đạo say ta thắp
    Nâng chén…
  • Quán trà vắng chủ

    Khách đến ngồi đây thông ứ hự
    Quán trà nơi đây vắng chủ ngồi Khách về trông ngóng suốt ngày thôi Tình thế nhân gian tràn hư ảnh Khách trà nhấm nháp nỗi đời trôi.
    Có thể một ngày như mọi ngày
    Chủ trà đón khách uống trà say
    Ngất ngây tình gió mây hư ảo
    Như thể trăm năm có một ngày.

    Sẽ có một ngày như mọi ngày
    Quán trà đông khách chủ ngồi ngay
    Nâng ly chạm tách trà hư ảo
    Múa khúc tình tan trong khói bay.
  • Gửi người tri kỷ

    Xuân Mai ngày lộng gió
    Anh ơi, xuân hãy còn chưa tới Nhưng hoa đã nở Cánh hồng tươi xinh ngan ngát Hương đang tràn tỏa khắp không gian
    Em biết
    Cái cằn cỗi nhân gian
    Mạch nước ngầm khan hiếm
    Khách tao nhân chẳng tha thiết cùng hoa
     
    Em biết
    Mặt trời chẳng thể chan hòa
    Khi đêm đen còn bao phủ
    Tiếng trống canh ủ rũ điểm canh ba
     
    Và hôm nay em biết
    Thấy được sự bao la
    Lòng vị tha và tình người cao cả
    Những…
  • Trò chơi quán sát

    Bàn tay Thượng Đế
    Này Cỏ May, ông hỏi tại sao ta thường thích ngồi một mình. Khi tiếp xúc người khác ta thường yên lặng lắng nghe hơn là tranh nói. Khi làm việc ta say sưa mà chẳng cầu thành công hay sợ thất bại.
    -  Đấy là vì trong tất cả lúc ấy ta đang chơi một trò chơi thú vị. . .Ta chơi mãi trò chơi này mà không bao giờ biết chán!
     
    Ông có muốn cùng chơi không thì ta chỉ cách cho:
    -        Này nhé! Đó là trò chơi quán sát…
  • Khúc đàn không nguyên

    Trăng và gió
    Bài “Mai chắc gì…” sao mà xót xa quá, như là từ biệt, là ra đi. Bài thơ từng từ đều chứa tràn nỗi niềm người ra đi, xoáy vào tim tôi. Đọc bài mà tôi cứ xót, nao nao trong lòng. Tôi viết bài này như là lời tâm sự khi xem bài “mai chắc gì..” mong chư huynh lượng thứ.
    Khúc đàn không nguyên
     
    Ta mượn
    Mượn nửa vầng trăng làm một nửa cung đàn
    Vọng giữa đêm tàn một nửa tiếng ngân
    Một nửa tiếc thương, nửa…
  • Lễ nghĩa

    Tara
    Đần mới xin được con Mèo vàng của nhà Dì. Nó cũng chẳng có thì giờ để chăm sóc con Miu ( tên của mèo), nên cu cậu ngắm mãi cái nết của chú Miu rồi mới đánh tiếng để xin Dì về nuôi. Lấy sợi dây đo đuôi, vứt vào góc nhà tắm, miệng nó dặn: -Đây là chỗ đi vệ sinh của mày nhé, đừng thải bậy bạ, tao lại đánh cho khổ thân, nghe chưa! Làm như là con Miu nghe được tiếng người vậy.
    Được cái, từ ngày có chú Miu về,…
  • Vào đời

    Trăng lên
    Mưa dựng lên trời Nắng rơi xuống đất
    Tuyết gầm sương bay
    Đá quay trong gió
    Cứ kệ mẹ nó
    Rong chơi vào đời!
     
    Hoa Moc Nhi/
    . . . . .
     
    Về

    Gom biển đời thương nhớ
    Mùa xuân chờ bay lên
    Thắp trên nền trời vắng
    Có bóng trăng quay về.
     
    Hoa Moc Nhi/
    . . . . .
     
    Về với trăng

    Mùa trăng vắng tiếng cười
    Lười soi sáng
    Mùa vàng vắng bóng dáng
    Nàng trăng rơi
    Em ơi!
    Xuống đời chỉ để rong chơi
    Chơi nơi trần thế…
  • Khi con tim em lên tiếng hát

    Múa đôi
    Khi trăng buồn em cất cao tiếng hát Bài ca cô đơn Bài ca một mình Bài ca đắng và chát Ôi! Bài ca mất mát niềm tin con người
    Khi gió buồn em chơi cung đàn lang bạt
    Cùng đàn nát tan
    Cung đàn thở than
    Cùng đàn mênh mang
    Ôi!
    Cung đàn lang thang, mãi đang tìm người tri kỷ
     
    Khi mưa buồn con tim em tuôn mạch thơ lớ ngớ
    Lời thơ ngu ngơ
    Ý thơ dại khờ
    Hồn thơ bơ vơ
    Nên!
    Đời thơ ngẩn ngơ, xót cho cuộc…
  • Thầy ơi sao vội đi !

    Bay đi muôn nơi
    Mấy ngày Thầy về con không được gặp Nha Trang buồn dâng sóng lúc Thầy đi Cây xanh đợi mùa về trút lá Đá hoe vàng rưng rức khóc Thầy ơi!
    Tình hư không gửi tràn mắt nắng
    Đợi mưa về ngập lối hát đồng dao
    Mai chắc gì ! Mai chắc gì ! Thầy đến
    Mắt lá trông chờ sao nỡ...Thầy ơi!

    Cây đàn không dây vẫn chờ giọng hát
    Khúc Nghê thường cõi Thánh lẩy bài ca
    Một người về lạc dòng cô tịch
    Còn bao người trông…
  • Con đừng như thế nữa. . .

    Cô đơn
    Cái Hĩm còn bé xíu chưa là người trưởng thành. Nó rất ngộ và lém lỉnh. Nó luôn tuởng mình rất khôn ngoan có thể lừa được mọi người nhất là ông nó. Ông nội nó rất cưng chiều cháu. Thường giả vờ ngờ nghệch bị cái Hĩm lừa mà không biết.

    Ông cụ thích nhìn ánh mắt tròn xoe của đứa cháu yêu trong như hai giọt nước đang ngước nhìn ông. Cái má phúng phính. Cái tóc đuôi gà lắc lư theo cái lắc đầu giả vờ của nó.

    Bao…

  • Cúng dường cho đất

    Ba Gàn
    -Này Cỏ May, ông đừng nghĩ ta là nam và người kia là nữ. -Thế là cái gì? -Không là cái gì cả, nên luôn là cái người ấy tưởng. Ta không có tướng riêng, tướng của ta theo tùy thích của chúng sanh.

    -Mô Phật

    -        Này Cỏ May, ông đừng nghĩ ta là Thầy và nguời ấy là Trò.

    -        Thế là cái gì?

    -        Không là cái gì cả, nên luôn là sự biểu hiện qua trạng thái và mức độ hợp nhất.

    -        Thế sao vẫn có những bài tập cụ thể…

  • Hải triều âm

    Hải Triều Âm
    Ki...ai! Có phải là tiếng hải triều âm con đã được nghe Trong sâu thẳm của rừng già Là tiếng gầm của sư tử hống Dũng mãnh uy nghi mà tràn đầy sinh lực Chỉ một tiếng thét vang Cả muôn loài im bặt Trả lại cho núi rừng cái trật tự thủa ban sơ!
    Ki...ai!

    Vẫn là tiếng hải triều âm con đã được nghe
    Từ đáy đại dương sâu thẳm vọng về
    Là tiếng ru hời của Mẹ...
    Ầu ơi!
    Thắp cho con ngọn lửa khát khao…