Thế mới biết rất yêu
khu vườn ấy
Nên đi xa nhớ quá nắng vàng ơi
Bầy Se Sẽ trú mưa nhiều không nhỉ
Này Cún con đừng xua đuổi bạn bè
Thế mới biết cái nhớ thành cổ tích
Gió cài trâm trên mái tóc chị Cau
Chùm trái đỏ như mặt trời chợt vỡ
Hồ nghiêng soi.. hương Sen thật dịu dàng
Thế mới biết cây Bồ Đề trẻ mãi
Cứ mỉm cười mặc mưa nắng buồn vui
Và khẽ hát theo tiếng đàn đã vỡ
Lời linh thiêng cần chi những mong chờ
Thế mới biết
Cứ đi xa để biết
Ta đi rồi vườn xưa vẫn nở hoa
Thế mới biết
Đừng giữ hoài cở tích
Chân bước đi trời và đất là nhà
Thanh Ngoc/
. . . . .
Có một thời. . .
Có một thời loài người ngạc
nhiên sửng sốt
Đèn sao chổng ngược vẫn sáng
Có một thời nhạc sĩ violon - PAGANINI
Bị coi là một tên phù thủy
Vì tiếng đàn của ông mê hồn
Có một thời - người ta bảo trái đất hình vuông
Nhưng có một người nói nó là hình tròn
Người nói đó bị lên giá treo cổ
Có một thời có nhà Bác học
Tìm ra được định luật rơi tự do
Từ một quả táo đỏ ..
Và ông đã hét toáng lên sung sướng
...Tìm thấy rồi ... và chạy ra phố
trên người trần như nhộng ...
Và cũng có một thời ... có người
Tìm ra phương pháp chữa bệnh
Bằng hư vô ... Bằng hư vô ...
Chẳng ai tin được ... Chẳng ai ngờ được ...
Rõ ràng là như vậy ... mà họ vẫn không tin ...
Nghịch lý vẫn còn ...
TonHaThai/
(..Tìm thấy rồi . . . .Tìm thấy rồi . . . . haha. . .ha . . .! )
. . . . .
Nổi niềm riêng con gữi đến Thầy
(Tâm sự của đứa con lang bạt chưa quay về nhà...)
. . . . .
Giữa giông bão cuộc đời
Tìm đâu nơi trú ngụ
Bất chợt con nhân thấy
Chiếc thuyền từ của thầy
Vẫn ngày đêm dong ruổi
Cứu vớt những linh căn
Thế rồi thuyền đi mãi
Rong chơi nơi ta bà
Đi chơi mà vô sự
An nhiên giữa cuộc đời
Thầy ơi, chờ con với
Con cũng muốn rong chơi
Giữa giông bão cuộc đời. . .
Bạch mã/
. . . . . .
Đời linh thiêng cần chi những mong chờ / (Hình sưu tầm trên mạng)