- Đẹp hả Cúc? Vậy mà tao vừa mất toi một 100 ngàn vì cái quần diện Tết này đấy. Đầu năm xui quá!
- Sao vậy? Sự cố tràn tiền khỏi bao à?
-
Làm gì có đầy mà tràn, chỉ tại cái tính phương phưởng của tao (theo
nhận xét của ông Xã tao). Bữa mặc thử ở hiệu may, tao chỉ nhìn trước
ngó sau, thấy vừa người, đứng ống vậy là đuợc, chẳng để ý xem có túi
hay không. Trưa thứ hai vừa rồi, tao rút ví lấy tờ 100 định đi khao cả
phòng 1 bữa bún riêu đầu năm lấy hên. Sờ mãi chẳng thấy túi quần đâu để
nhét tờ 100 ra quán cho tiện, tao đành cầm tay vậy. Tao đã thấy hơi
bực, cái con bé thợ may may cái kiểu gì thế này.
Lúc
ra quán, mụ Lan cậy chức trưởng phòng tranh được quyền chủ chi bún
riêu, trà nước với anh em. Thế là tờ 100 chưa được quyền sử dụng. Rời
quán trà, bọn này còn tạt ngang tạt ngửa một vài chỗ rồi mới về phòng.
Chiều
về thay quần áo tao mới phát hiện ra mình đã quẳng tờ 100 ở đâu đó. Thế
mới điên, chỉ tại cái quần không có túi, tao phải quẳng ngay nó ra hiệu
may để bọn thợ may sửa chữa thiếu sót mới được. Lúc gập cái quần cho
vào túi tao mới phát hiện ra nó cũng có 1 cái túi con phía trong đấy
chứ, chỉ tại tụi thợ may làm ẩu chưa kịp chích chỉ miệng túi nên tao có
túi mà lại không dùng được. Mày nghĩ thế có đáng buồn cười không!
Nhưng
mà dù sao, mất 100 nhưng tao thấy lại được cái túi của mình. Này Cúc,
xem ra cái sự mất chưa hẳn là đã mất cả, sau cái mất, có lẽ sẽ được một
cái gì đấy.
- Được với mất cái con
khỉ! Cái túi của mày nó vốn là có đấy. Mày có mất tiền hay không mất
tiền, cái túi nó vẫn cứ ở đấy. Chỉ tại mày có mắt mà như không có mắt
nên chẳng thấy nó. Giờ nhìn thấy, lại lí luận được với chả mất, rõ đồ
dở hơi!
Vân Hương 23/2/2005