. . . . .
Nàng Xân
Tết!..
Chẳng phải là năm mới Sao lại thấy chú Tý gặp cô Sửu Đồng thanh: Khí là khí, Phật là Phật Thật thật giả giả, chả biết sao? Ôi! Lễ đầu năm xuân mới mà không đắc khí Thì đành phải lẩm nhẩm… Cung duy! Chú chuột cười chit chít… Khí vượng khắp Bắc Nam Cung tiễn! Đón tân niên Kỷ Sửu Cô nghé kêu họ họ… Cỏ non tốt ngập đồng Cung nghinh!
Disa/….. ( Đầu năm xuân mới, xin được kính Bác chủ quán một ly trà từ phương xa! Chúc cho quán ta năm nay "làm ăn" phát đạt, có nhiều bạn ẩm trà cùng tri ngộ!)
Giao thoa
Anh,
Thời gian kìa anh, nó trôi nhanh đến nghẹt thở
Em vẫn còn bỡ ngỡ
Như phút nào ta mới quen nhau
Xuân về kìa anh,
Em giật mình ngó quanh
Đường ngập đầy hoa cúc
Bầy chim lúc túc gọi đàn
Xuân về thênh thang
Anh về vai mang
Cây đàn
Cây đàn khảy khúc tình hoang…
Tình đi hoang
Tình đã về kìa anh,
Tim hồng thôi không còn lạnh
Quạnh vắng… quạnh vắng…, chẳng còn đâu anh
Tình xuân mùa xanh lá cỏ
Em còn đó
Anh còn đó
Gió thổi mây bay
Dòng quay
Đất trời xoay
xoay xoay,
xoay xoay….
Anh còn đó,
Bình yên…bình yên….
Giữa một miền thiên nhiên…hòa quyện..hòa quyện….
Giao thừa về kìa anh,
Đất trời đang giao thoa,
Thiêng đàng gieo mưa hoa,
Cung đàn ngân trong bao la
Bài tình ca mùa xuân
Hân hoan..hân hoan…
Xa vang…xa vang….
Xuân về thanh bình quá
Anh về chân tình quá!
Ôi! Tình chân phương
Tình đượm hương hoa cỏ
Em là con chim nhỏ
Tung cánh mỏng giữa trời!
Mộng Thường
(Giao thừa Kỷ Sửu )
Hình Như Đã 30
"Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết Sờ đầu xuân chết nở đầy hoa". Đã 30 Tết chưa nhỉ? Hình như đã 30 rồi! Mà sao mình cứ như người "mộng du" thế này nhỉ? Hì hì..."Xuân ơi xuân chết nơi nào", nhưng trần gian đâu có hôm nào không xuân? Nhớ cái lần sinh nhật đầu tiên khi mình tròn 18 tuổi- cái tuổi được công nhận chính thức là một công dân của đất nước này bằng việc được cấp giấy "chứng minh nhân dân". Cũng chỉ một lần sinh nhật đó thôi, rồi những năm sau không còn ai nhớ đến nó nữa. Có khi nào mẹ sinh ra mình vào giữa mùa xuân nên mình đã không còn cần mùa xuân và Tết nữa? Nàng chúa xuân mang mình đi khắp nơi, để rồi mình chịu thiệt thòi khi sinh nhật mình chẳng bạn bè nào nhớ..! Mà cũng phải thôi, có năm nó rơi đúng vào ngày 29 Tết thì ai mà nhớ cho được? Hì hì... Đất trời đang rộn ràng sắc xuân mà sao mình nghe lòng mình phẳng lặng quá. Mình đã thử ra phố ngắm hoa, ngắm đèn, ngắm người người đông đúc nhưng sao giờ chẳng còn gì là "đẹp" nữa..? Tất cả đều rất bình thường chứ không còn rộn ràng, cuốn hút như ngày mình 20 tuổi..! Ôi, có lẽ mình đã "già" thật rồi. Mình già nên trời đất cũng già theo, mùa xuân cũng già theo và cả cái tình xuân kia cũng già theo không khác..! Chỉ còn lại khúc nhạc không lời chưa từng cất lên môi mà vẫn ru đời trong tịnh lặng...Hề hề...mình đã "Đắc đạo" rồi chăng? Chắc không phải thế đâu! Mình nghe người ta nói người "Đắc đạo" thì ngó đâu cũng thấy đẹp, tức là luôn thông công và đồng cảm được với niềm vui ẩn tàng nơi sự sự vật vật cho dù nó rất đỗi mong manh và nhỏ bé... Ôi, không biết nữa..! Mà đã 30 chưa nhỉ? Hình như đã 30 rồi!!!
NghyenThanHung/
DÂNG TRÀ ĐẦU XUÂN Con xin dâng Mẹ một ly trà tâm Tất cả lời răn là trà thơm nhất Nếu còn đắng chát vì tâm chưa nhẫn Con sẽ ướp lại bằng giọt từ bi Con xin dâng Mẹ ly trà lộc Xuân Hái từ lời thơ hái từ điệu múa Hái từ cỏ cây hái từ mây gió Ướp bằng hơi thở trời đất nồng nàn Con xin dâng Mẹ ly trà biết cười Trà cười con say nước là Mẹ độ Hương Sen đâu đó Người cười đâu đây Trà thấm vành môi cười như trẻ nhỏ Con xin dâng Mẹ ly trà rong chơi Ly trà thảnh thơi chẳng màng danh lợi Thiên Di mang đi khắp cùng nguồn cội Niêm vui hỉ xả trà Xuân dâng Người
Thanh Ngoc/
Thương Lắm Nàng Xuân
Khi thơ còn đi chơi chưa tới, anh một mình ngồi cảm nhận những cung bậc của tình yêu… Ô, em là nốt trầm hay nốt bổng? Ô, anh là nốt bổng hay nốt trầm? Ôi, hai nốt bổng trầm… cứ mãi cách xa nhau mà chưa từng hợp nhất..! Em nơi đâu? Thao thức đã mòn mà anh chẳng tìm ra lời giải đáp..! Em vẫn thường ngu ngơ… lúc hóa thân thành nốt bổng để mãi thăng hoa và trào dâng chất ngất. Lúc lại hóa thân thành nốt trầm thả vào lòng anh một giọt buồn bất tận… Ôi…vậy mà chưa hề có một phút giây nào anh thấy hết yêu em..! Này Thượng đế nhân từ, em vẫn nghêu ngao rong chơi để lại Thiên đàng toang hoang cho người người đến ở… Ôi, em nhân từ đến thế… mà sao em chẳng gieo chút nhân từ nào cho anh? Hề..hề… ngồi đợi đã lâu rồi mà thơ thì chưa tới. Anh miên man tìm kiếm một chủ đề. Và rồi, trong cái im lặng tê người, anh chợt hỏi lòng mình sao lại không viết về mùa xuân bất tận nhỉ? Ừ, phải đấy - mùa xuân vĩnh hằng..! Thơ còn chơi chưa đến Ta ngồi bên đời ta Tâm hồn nở đầy hoa Trong ta xuân vĩnh hằng… Ôi cái trào dâng chất ngất… Ôi, đôi tay tài tình của vô vi… Trong cái mê cuồng chân thật… Trong cơn say thần thánh mà vẫn thấy có đủ Đạo, đủ Đời. Anh không biết định nghĩa nó là gì mà anh cũng chẳng thèm định nghĩa… Anh chỉ biết một điều chân thật và rất đỗi giản đơn rằng… Đó là Xuân! Mùa xuân của đất trời, mùa xuân của lòng người… Hai mùa xuân hợp nhất với nhau để thành một mùa xuân vĩnh hằng tuyệt đối. Khi Đạo Đời giao hòa, khi Âm Dương hợp nhất, cũng là khi cái tình Phật siêu xuất khỏi thế gian… Ôi…tan…tan vào cái mênh mông mà đầy ánh sáng..tan vào cõi vĩnh hằng..! Mùa xuân vĩnh hằng luôn có ở tự thân, vậy mà người người vẫn không thôi tìm kiếm. Xuân ơi xuân chết nơi nào Gió Đông đã mỏi khóc gào thương Xuân Rong chơi chẳng nhuốm bụi trần Xuân nghiêng xuân ngả Thánh Thần trên cao… Ấy vậy mà trần gian vẫn chẳng ngớt lao xao, tìm nàng Chúa xuân trong bốn mùa đã cũ..! Anh vẫn thấy Nàng xuân trong gió thu, dù rằng mùa thu đã phơi vàng sắc lá..! Ha ha ha… Hồn hòa hồn thơm ngát Thần hợp thần rỗng không… Ôi cái lông bông vô định hướng… Lông bông mà biến trần gian thành lễ hội… Lông bông mà vô tác như Đồng..! Vậy là mùa xuân của đất trời đã về, anh mau sửa soạn để mùa xuân trong lòng mình thay áo mới… Này Thượng đến nhân từ, có khi nào em đang chơi trò hóa hiện thành Chúa xuân?!!
Nguyen ThanhHung/
Trong Một Sát Na
Đi về cõi thuần tịnh Tìm một câu thơ thiền Vô số Phật lặng yên Hoát nhiên cùng biến mất... Mặt đất hóa nhân gian Không gian tràn ánh sáng Ở nơi không ngày tháng Ta, người vẫn chưa sinh..!