Vừa rồi có việc xuống trần công tác. Đi ngang qua Quán Trà vào uống thử thấy ngon quá, nên tớ uống liền một hơi mấy bình.
Quán Trà không lấy tiền, nhưng tớ thấy ngại quá nên vẽ tặng Quán nhà mình bức tranh ngẫu hứng.
Mời các Trà Sĩ kích chuột vào cái hình bên cạnh, rồi tha hồ thưởng thức và xin có lời góp ý hay tức cảnh sinh thơ lại càng hay.
Hềhề. . .! Biết đâu nhân duyên lần này tớ tìm được tri âm tri kỷ ở đây thì hay biết mấy.
Nào mời các bạn. . . .!
Chủ đề bức tranh biếm họa này là: MẶT NẠ
Chúc các bạn vui khỏe, hạnh phúc và chóng được lên trển.
. . . . .
Hồi âm từ bài viết trên:
Xem tranh của bạn tớ tức cảnh sinh thơ con cóc.
Thân mến tặng bạn để đem lên trời đọc chơi cho vui.
Tặng Xì Dầu
Tát phà hạ
Mặt nạ lạy mặt nạ
Chuyện kỳ nhưng chẳng lạ
Vô lượng kiếp rồi giả gặp giả
Mặt nạ chồng mặt nạ
Giả giả lồng ngã ngã
Mặt nạ ngự ban cao nhìn vào tưởng cái thật
Mặt nạ quì dưới đất nhất nhất rất vờ tu
Mặt nạ chứng mặt nạ
Từ đó
Mặt nạ hóa mặt thật
Mặt thật tưởng mặt nạ
Haha. . .ha!
Này Xì Dầu đại ca
Giả giả thật thật
Dù Phật cũng chẳng tìm ra
Thôi thì ta cứ A Di Đà lạy tuốt!
Rau Muống/6/6/2008
Ngẫu hứng
Chim sẻ đi ngang qua quán trà, thấy có tiếng lao xao… Hắn ghé vào, và “nghía” thấy có bức tranh thật lạ. Nó chẳng hiểu gì cả, nhưng cũng chớp vội bức ảnh mang về và nghiền ngẫm…Cũng chẳng hiểu gì thêm. Sẻ ta thắc mắc: Chiếc ghế đã gãy rồi “Ai” còn cố tình buộc lại?... Phải chăng? Người ngồi trên ghế Ắt hẳn phải là bậc tôn kính xứng đáng được cúng dường! Người chủ động phát tâm này Chắc chắn phải là người đang chắp tay cung kính! Cũng nước, cũng hương, cũng hoa, cũng quả Thế mà sao?! Ha ha!..ha… Sẻ ta như nghe, như thấy Người ngồi trên ghế đeo cái mặt nạ đang cười như chỉ: Trong mấy món cúng dường có thể thiếu Nhưng không thể thiếu món “đạo đức” tinh tế của “trầm hương” Và cái “tức khắc tức thì” nó nằm giữa dấu “?” và dấu “!” Ôi! Cảm ơn người nghệ sĩ của Thiên Đình Thật khéo khi thực hành môn xếp đặt: Giả tướng là chiếc mặt nạ “Vô tướng” chính là “úm” tự ở trên đầu! Tháo cái mặt nạ ra Thì món cúng dường chính là món “vô ngã”! Sẻ con giật mình tỉnh giấc, nó thấy thật tiếc, vì thực ra…Nó cũng thích được kiếm tí lộc rơi lộc vãi… Thế mà chưa kịp gì… đã thức giấc mất rồi. Xin bác chủ quán hiểu và thông cảm cho tính rất “đời” này Chim Sẻ, bởi nó cũng thật tội: uống trà đã miễn phí rồi, còn đòi được thừa lộc. Xin được tạ tội với Chim sẻ nếu khi tôi ghi lại còn thiếu ý của một giấc mơ đẹp! Xin cảm tạ bác Nghệ sĩ Xì Dầu!
Disa/