Sương núi mờ mịt. . . . Thảo am trống hoác gió rừng nghịch ngợm vào ra mang theo mùi cửu lý hương nồng nồng ngai ngái. . . .
Gà rừng gáy te te. . . Chim cuốc gióng từng hồi quốc oa gọi bạn. . . .
Cây bồ đề trước thảo am lá rụng trơ xương. . . .
Bên cái bàn đá dưới gốc cây phủ đầy lá úa, ông Thầy già đang chuẩn bị uống trà. . . .
Cái bình đất sứt vòi và vài cái chén Tống cờn miệng đã sẵn sàng trên cái khay bằng tre hun khói. . . .
Với bộ dạng thật hề!. . . . Lão Thầy già xoa tay khoan khoái. . . . chắc lão đang chờ trà ngấm. . . .
. . . .
Vừa gõ nhịp ngón tay xuống bàn đá nhè nhẹ. Lão vừa nheo mắt nhìn người học trò đang đi qua đi lại ở xa thỉnh thoảng hắn lại lén nhòm vào cái khay trà. . . .
Hềhề. . . . chắc là nó đang chờ mình gọi uống trà đây mà. . . Nghĩ vậy lão làm bộ như chẳng thấy. . . .
Người học trò vẫn tiếp tục đi qua đi lại
Ông thầy vẫn tiếp tục gõ nhịp ngón tay và nheo mắt nhìn
Cứ thế. . . và cứ thế. . .
. . . . .
Nhưng cuối cùng thì lão Thầy già đã mở miệng:
- Này nhóc “Uống trà đi”
Trên sàn diễn có tiếng vọng vang lên. . . vang lên:
Uống trà đi. . . . Uống trà đi. . . . Uống. . . trà. . . . đ. . . .i! . . . .
Khi tiếng đi kéo dài vừa chấm dứt, thì người trò ngồi xuống. . . .
Lão Thầy già đưa tay chỉ vào mấy cái cốc cờn miệng trong khay. . . .
Người Trò lắc đầu, hắn móc trong người ra một cái túi vải rồi. . . từ từ. . . cẩn thận. . . hắn lôi từ trong túi vải ra một cái ly uống trà. . . .
Hắn đưa ly ra. . . . Lão thầy già nâng bình lên. . . Từ từ nghiêng miệng bình để rót. . . .
Chợt người trò nghiêng hẳn cái ly để thấy cái ly chẳng có đáy. . . . Hềhề. . . . nó trống rỗng thông đầu thông đáy! . . . .
Hắn cười hề hề!. . . . khoái chí. . . . . khi thấy ông Thầy già giương mắt nhìn cái ly không đáy của mình. . . .
Lão Thầy già vẫn tiếp tục rót. . . . Nhưng ô kìa!. . . . Lão đã nghiêng hẳn bình rồi mà sao vẫn không có giọt trà nào chảy ra cả!. . . .
Trước con mắt trợn trừng. . . . ngạc nhiên của người trò. . . Lão Thầy già vừa lật ngược cái bình. . . . vừa lấy hẳn cái nắp bình ra để hắn thấy bên trong trống rỗng chẳng có giọt trà nào. . . .
Thế mà lão vẫn rót sao?!. . . .
Bỗng lão Thầy già hét thật to:
- Uống trà đi
Tiếng hét bất chợt như tiếng sấm!
Núi rừng vang vọng lại, bốn phương tám hướng âm thanh như không bao giờ dứt:
. . . . Uống trà đi. . . . Uống trà đi. . . . Uống. . . . trà. . . . đ. . .i!. . . .
Chợt người học trò cười phá lên. . . . rồi khóc hu hu. . . .
Hắn ném cái ly không đáy. . . . quỳ xuống đảnh lễ thầy mình. . . . rồi đề khí chạy như bay về phía núi rừng xanh thẳm. . . .
Ông Thầy già cũng cười phá lên. . . .
Lão ném cái bình không trà vào vách núi vỡ tan, rồi lặng lẽ đi vào thảo am. . . .
Sàn diễn chỉ còn tiếng gà rừng gáy le te. . . . Tiếng chim cuốc oa. . .oa. . . mừng gặp bạn. . . . và tiếng “uống trà đi” vang lên từng hồi . . . từng hồi không dứt. . . hòa trong tiếng cười của ông Thầy già và tiếng khóc hạnh phúc của người đốn ngộ!
Cỏ May/8/4/2007