- Bạn của ta là ma quỉ thần thánh, là núi rừng chim muông thú vật . . .
- Sao chẳng phải là người?
-
Ma quỉ thần thần thánh đến chơi thì không nói nên không có hý luận. Vô
tướng nên muốn chơi được với nhau thì phải qua cái tình đồng cảm! . . .
- Thế còn núi rừng chim muông và thú vật?
- Chúng
luôn hồn nhiên thân ái với mọi con tim. . . .Khi ta lặng yên hợp nhất
thì núi rừng dang rộng vòng tay đón ta. . . .Khi ta nói và làm bằng con
tim thì thú rừng hồn nhiên đến chơi với ta!. . . .
- Thế còn con người?
- Con người thì không được vậy! . . .
- Nhận xét này của ông có chủ quan không?
-
Nhất định là chủ quan rồi. Nhưng đây là vấn đề cái thích riêng của từng
người. Chứ không có vấn đề đúng sai ở đây. . . .Này ông! Nó giống như
ta thì thích bông cỏ may, còn ông thì thích hoa sen vậy!. . . .
- Tại sao con người thì không được vậy?
-
Ta thì luôn muốn làm bạn với tất cả mọi người. . . Nhưng rất tiếc không
phải họ đến. . . chưa bao giờ họ đến cả. . . mà chỉ là cái chợ của họ
đến. . .cái xã hội của họ đến. . . .Thế thì đông quá!. . . .nhiều quá!.
. . .Mà họ thì chẳng có ở đây. . . .Thế thì sao có tình bạn được!. . . .
- Ông có nghĩ rằng cái chợ của ông, không muốn đón tiếp cái chợ của người khác không?
-
Đúng đấy!. . .Nhưng nếu hai cái chợ gặp nhau thì ồn ào quá, mà hai con
người thật thì chẳng có đấy!. . . .Thế thì tình bạn sẽ đội nón ra đi!.
. .
- Thế sao núi rừng thần linh ma quỉ thì lại làm bạn với ông được?
-
Họ chẳng có cái chợ nào!. . .Hay là có mà vô hình vô tướng . . . .
Nghĩa là cái chợ của họ không hiển tướng. . . . không họp chợ!. . .
nên vẫn còn lặng yên!. . . .Và ông biết không. . . . không có người mua
nên cái chợ của ta cũng chẳng họp được. . . . Lặng yên do vậy cũng vẫn
còn!. . . .
- Và ông cho rằng trong lặng yên mới có tình bạn?
- Mọi cái tình chân thật. . .kể cả tình bạn. . ..Đều bắt nguồn từ sự gặp gỡ của hai con tim lặng yên!.. . .
- Sao ông không bắt chước núi rừng chim muông thú vật và thần linh ma quỉ. . . .để có thể làm bạn với mọi người. . . .?
- Ta chưa được vậy!. . .Ta đang học với những người bạn lặng yên này!. . . .
- Làm sao để học được với cái hồn nhiên?
- Đồng cảm, phi tâm trí! . . . .
. . . .
- Bây giờ thì tôi có thể nói cho ông biết, ông là người thế nào, nếu ông cho phép?
- Nếu ông thấy cần và thích nói. . . .
- Ông là một người gàn. . . Đúng là Ba Gàn!. . . .Thiên hạ nói chẳng sai!. . . .
Năm Thợ Nề/29/10/2006