Vô |
- Hôm nay là ngày nghỉ lễ. Trời lại nắng đẹp. . . .Sao chú không đi chơi?
- Tôi đang bận ngồi thiền.
- Mô Phật!. . .Tôi hỏi khí không phải. Nhưng chú tu có phải là muốn thể nhập niết bàn?
- Đúng vậy
- Thế chú cho cuộc sống hiện tại không tốt hay sao mà phải lên niết bàn ở ?
- Tại quá tốt nên tôi chán! . . .
- Tại sao tốt mà lại chán?
- Nếu có món ăn thật ngon. Nhưng ngày nào cũng phải ăn thì ngán lắm!. . . .
- Nhưng
thế gian đâu chỉ có độc nhất là sung sướng hay đau khổ mà buồn vui
sướng khổ, thuận lợi và khó khăn luôn đan xen lẫn nhau, biến dịch thay
đổi từng giây từng phút. Cho nên ta thấy từng giây phút qua đều như đổi
mới đầy sinh động. Thế thì sao lại chán được?
- Thế nhưng qua quán
nhân duyên tôi lại thấy vạn pháp đều như thị. . . Chẳng buồn chẳng vui
mà luôn như chính nó!. . . . .Bởi chẳng trụ vào biến dịch của hiện
tượng nên chẳng còn hào hứng nữa!. . .
- Mô Phật!. . . . Đấy là "lý như thị" . . . Chứ chưa là "sự như thị"!
- Thế nào mới là sự như thị?
- "
Chán" là do có sự so sánh với một tiêu chuẩn hay một phạm trù khác với
hiện thực!. . . .mà đã vậy thì không thể thấy vạn pháp là như thị
được!. . . .
- Tại sao lại thế ?
- Này chú Tư. . . .Như mọi
vật đặt trước cái gương. . . .Gương liền phản ảnh đúng như thị. . . .
.Thế nhưng trên cái gương nếu chủ nhân của nó đã dán trước những hình
ảnh mà mình cho là đẹp là đúng nhất. . . .Thì gương liền mất tính phản
ảnh trung thực!. . . . Ta bảo gương mất tính như thị!. . . .
Ba Gàn/1/5/2006