Ngoài
bãi tập, bà con đang thực hiện bài tập dịch cân kinh thích ứng tình
huống. Động tác mềm dẻo, tư thế dịch chuyển như gió thổi, mây bay. Nó
nghe lời Thầy giảng trong băng nên hiểu đấy là do nương theo khí mà có
các động tác như vậy, gọi là thuận tự nhiên mà hiển thị.
Trong
khi chờ bà, Còi ta đứng ngoài xem bà con tập dần dà nó thấy cũng hay
hay. Khi trước có người rủ tập, nó bảo "nam nhi đại trượng phu" như nó
nếu tập phải chọn mấy môn võ nổi danh kiểu "dao chém không đứt, xe cán
không chết, nhai mảnh chai như nhai sôcôla", nếu không chí ít cũng phải
được như mấy vận động viên võ thuật từng giành huy chương tại võ đài
Seagame.
Được
cái, dù không tham gia lớp tập nhưng sáng nào Còi ta cũng chăm chỉ đèo
bà đến sân tập. Vì nó thương bà già rồi không đạp xe được mà sân bãi
thì xa chừng bốn, năm cây số (thực ra nó biết bà nó cũng như mấy cụ
ông, cụ bà trong lớp đi bộ còn dẻo dai lắm nhưng nó vẫn muốn chở bà đi
như vậy).
Ở
lớp tập, mấy bác trung niên nhà xa thường đạp xe đến sân. Hồi đầu không
có người trông xe, nên nó xung phong nhận trông giúp. Các bác cứ yên
tâm mà tập nhé. Những việc như vậy nó thường hăng hái lắm. Đến bài tập
gậy, nó cũng giúp mấy bác đẽo lại mấy cây gậy cho vừa tầm tay, dễ sử
dụng. Nó nhìn bà con với cây gậy trong tay, tiến, lui, triệt, giật, tư
thế vừa khoẻ khoắn vừa dẻo dai, nhìn thật đẹp mắt. Đến bài côn khí còn
hay hơn nữa. Cây gậy trong tay người tập như có con mắt vậy. Khi sang
phải, lúc quay trái, di chuyển khoáng đạt mà chẳng va phải người bên
cạnh trong khi người tập không hề mở mắt. Người và gậy như đôi bạn tâm
giao, tập mà như không tập, chỉ là cùng trò chuyện tâm sự.
Ôi!
hay thật, từ trước đến nay nó chưa hề xem môn thể thao nào hay như vậy.
Từ lúc nào chẳng biết. Nó thấy thích các động tác nhẹ nhàng, uyển
chuyển của dịch cân kinh. Nó thích tập côn khí với cây gậy trong tay
như với một người bạn thân thiết.
Một buổi, nó đến bên người hướng dẫn viên, hai tay chắp lại theo thế chào tự nhiên. Hai tay người hướng dẫn viên cũng chắp lại.
Từ
bữa đó, người ta thấy hai bà cháu cu Còi trên chiếc xe Wave Anpha màu
xanh nước biển với bộ quần áo in dòng chữ "Tất cả vì sức khoẻ cộng
đồng, khí công dưỡng sinh dân tộc" sáng sáng đến sân tập đều đặn, chẳng
bỏ buổi nào.
Bạn bè có người hỏi vì sao? Nó chỉ cười rồi đọc câu thơ của một bậc cao nhân:
Múc nước trăng trong tay
Chơi hoa thơm cả áo
Chẳng
biết có phải hương thơm của bài học khí công đã lan dần sang nó hay
không mà giờ đây nó thấy cuộc sống đẹp hơn, thú vị hơn, tâm hồn nó cũng
thanh thản, bình an hơn trước.
Vân Hương/1/2/2006