Một ngày vui thật vui, hề thật hề. Lấy cái Tịnh ở bản tâm, nhìn xem cái trò đời lao xao huyễn hoặc. Hơm 20 năm rồi, trôi lăn trên khắp mọi miền đất nước, đã dạy cho hắn rất nhiều điều và đúng như hắn nghĩ, mọi sự không qua được cái qui luật của thế gian. Hắn thuận duyên và chờ xem mọi sự sẽ diễn ra, như đã diển ra trước mắt hắn biết bao nhiêu lần rồi. Hề hề. . . .hắn buồn vì đã tiên đoán quá đúng mọi sự, khiến cái trần trụi của thế gian cứ lập đi lập lại trước mắt hắn đến quá nhàm quá chán.
Buổi tối bên ngoài trời mưa lắt rắt. Một môn sinh ở Chiến Khu Lê, đội mưa mang cho hắn một chồng bánh trán, món quà quê đậm nghĩa đậm tình của người dân hoang mạc. Lòng hắn dịu lại, con tim hắn chợt thấy đầm ấm và bồi hồi xúc động. Hắn cười vì thấy áo mão cân đai, những trò huyễn hoặc, hoang tưởng và vọng ngoại chẳng thể bằng đất nước mình, đồng bào mình và văn hóa của người Việt mình. . . . .
Hề hề. . . . .tự trong thâm tâm hắn biết, những thứ ấy hãy còn thua xa . . .rất xa. . . .chồng bánh trán của bà con Chiến Khu Lê.
Mây /23/8/2010
Khi Tôi không biết Tôi là ai ?