Phía xa kia lấp ló sau rừng mai già đầy lộc non, hình như mặt rời đang vừa thức dậy nên hồ sen đang dần dần hiện ra.
Con Mực nằm dưới chân ông Già. Nó lơ đễnh đưa mắt nhìn con chim bói cá mình xanh lét mỏ đỏ như trái ớt đang đứng yên lặng rình cá.
Xương Rồng ngửa mặt lên trời mà gọi:
- Này Bầu Trời!. . .có đám mây kia vẫn thường ở bên cạnh bầu trời, nay nó muốn bay đi, sao bầu trời không khuyên nhủ nó ở lại?
- . . . .im lặng. . . .
Cơm mưa giông bất chợt đổ xuống. Trời đất vần vũ, gió thổi ào ào.
Trong nhà mấy người đang uống trà ngắm mưa.
- Cụ nhớ Ông Sáu Gù không?
- Ông Sáu chùa Núi chứ gì?
- Dạ, ổng mất rồi. . . .không đau gì, tự nhiên mà chết. . . .
Cụ già yên lặng nhìn mưa không nói gì. Ly trà cầm trên tay đã lâu mà không uống. Chúng tôi cũng ngồi im lặng. Chỉ có tiếng gió rít trong hàng cây ngọc lan, tiếng mưa xối ào ào và tiếng chim sẻ kêu chim chíp cô đơn buồn bã. . . .
Cụ già ngồi bên cái bàn đá, yên lặng ngắm hồ sen đang nở hoa. Sương sớm như khói như mây. Chim chóc ríu rít trong những vòm lá xanh tươi. Cá chép táp móng đòi ăn. Nhen sóc chảy nhảy tung tăng trên cây bồ đề, bò cả xuống bàn. Con Mực nằm lặng im gác mõm lên chân ông già. Ông cụ cười hề hề . . . .bẻ vụn bánh qui, ném xuống hồ cho cá và rải trên mặt đất cho bọn nhen sóc và đàn chim ri tíu tít giành ăn.
Ngóng vào hư không
Nó đi tìm con chữ
Về mà ghép cái vần
Cho thành bài thơ, thơ thẩn thẩn thơ....
Nó đi tìm, tìm đến ngẩn đến ngơ
Vẫn hun hút một khoảng trời trơ vơ vô vọng
Nó không thể tìm, nên hóa thành giấc mộng
Nên cái bài thơ bỗng rỗng đến vô cùng
- Uống gì?
- Cho một Chanh Rum
. . . . . .
- Cho xin ly cà phê
- Nâu hay đen?
- Đen nóng
Khi ta vô sở hửu thì:
- Tham, sân, si, chợt biến mất
- Ta có cái công việc chung với mọi người
- Ta có cái vui chung với mọi người
- Thế thì sinh tử như gió mùa xuân
- Luân hồi như hoa đào hoa mai nở rộ
- Phật, Tổ và chúng sinh, thình lình như sương tan trong nắng mới