Ta về lại Khánh Sơn Đất rừng xưa sống mãi Lời ru ai thơ dại Trong giấc ngủ lên chiều

Ta về với tình yêu

Nguyên sơ như đất mẹ

Lắng nghe từ cội rễ

Lời ca miền vô nguyên

 

Khánh Sơn gặp trăm miền

Lời ca không tiếng động

Giữa trần gian trống rỗng

Đâu ta, đâu Khánh Sơn?

 

Trong sâu thẳm nguồn cơn

Khánh Sơn còn giáp hạt

Đất mùa thôi cơn khát

Từ sữa mẹ bao đời.

 

Lam Điền/01.03.2008

 

 

 

 

TÁCH TRÀ

Không đến đi

Mà hương như thường tại

Chén trà say

Giọt trà cay

Khách trà hay

 

Khách mời đưa

Trà chẳng thiếu thừa

Chén trà xưa

Giọt trà chưa

Khách trà ưa

 

Trà không tỉnh giấc sớm trưa

Ai về gặp tiếng dạ thưa với trà.

 

Lam Điền/01.03.2008