Tôi cứ chờ, cứ ngược thời gian mà đếm đến ngày đi đón Cha tôi. Cha tôi lần này trở về nhà không lâu, sao với tôi nó dài đến thế. Tôi cứ theo gót Cha qua từng bước đi, từng mẩu tin, từng hơi thở qua hư không, từng giọt nước mắt cảm thông nối trời nối đất.

Hai con đường như kéo lại gần nhau.
Hai đất nước bồi hồi giữa núi non trùng điệp.
Núi rừng xôn xao,
Trong tôi trời đất cũng xôn xao.
Tôi thầm nghĩ đến những chặng đường Cha đã đi qua
Mà tự hỏi lúc gặp nhau sẽ thế nào ấy nhỉ ?

Đứng trước Cha rồi
Tôi muốn nắm tay Cha, nhưng khoảnh nhỏ đất trời dường như không thể.
Tôi đứng lặng dâng lời chào từ con tim nhỏ bé: Con muốn quỳ dưới chân Người.
Để hôn những hạt bụi đường còn đọng lại,
Để tận hưởng mùi hương của những giọt mồ hôi suốt cuộc hành trình,
Để nhận lấy hơi ấm tình yêu thiêng liêng từ đất Tổ thần linh.
Để tạ ơn Cha, tạ ơn trời đất…

Cha vẫn đó, là Cha đang dắt dìu những con trò nhỏ,
Là ánh mắt đầy yêu thương, giản dị hoà đồng,
Là tình yêu thương mênh mông, mêng mông…

Tôi bỗng nhận ra rằng: Cha tôi vẫn đấy
Vẫn như như, đi và đến vậy
Trong tôi…
Vẫn tự bao giờ !

PLH