Ngày 20/6/20... Tôi thắp cho anh nén hương. Hai hàng lệ trào rơi... Nén hương thứ hai tôi thắp cho con gái bé bỏng tội nghiệp. Hai hàng lệ trôi.... Tôi đốt hương dâng Chư Phật và Pháp giới. Lệ rơi như mưa rơi...

Rồi, dẹp các bức tranh hoa lá, tĩnh vật sang bên, tôi trải toan để vẽ chân dung anh và con gái. Dù không còn mẫu nhưng tôi nhớ như in khuôn mặt nâu gầy, trầm tĩnh và đượm buồn của anh. Nó chứa đựng những gì, cái khuôn mặt ấy? Nó có trách móc tôi chăng? Có phải vì tôi mà anh đã ra đi? .... Anh chẳng lưu luyến gì em nữa? ...Anh đã cảm nhận được sự lạnh lùng đến tàn bạo trong em? Nhưng còn con gái nhỏ bé bỏng của chúng ta, anh cũng không lưu luyến ư?...
Anh ơi, em có lỗi không?...
Em sẽ vẽ chân dung anh để chuộc lỗi được không?

Nhưng Thần Họa sỹ đã không đến! Ổng đã không đến như bao lần Ổng đến để lôi tôi vào vòng xoắn lốc của say mê cuồng nhiệt. Tôi đã thường ngất ngây điên dại si mê... Tôi vẽ và vẽ..., bồng bềnh trên sóng, biển nhạc du dương.... Chẳng còn thiết chi đến những trò tẻ nhạt đời thường... Tôi đã cười khi không ai cười cả, đã khóc khi chẳng có ai khóc. Mặc! Tôi đã rũ bỏ những thứ tầm thường và phiêu diêu trong miền cực lạc... Tôi đã sẵn sàng rũ bỏ tất cả: bè bạn, gia đình, toàn bộ cái cuộc sống lạc lõng này....
Ôi, xin cám ơn Ngài, Thần Họa sỹ linh thiêng! Nhờ Ngài con đã sống, con đã thăng hoa...
Nhưng hôm nay sao Ngài không đến? Sao Ngài không đến?....
Ngài chê Ảnh ư?
Hay Ngài đến với Ảnh ở nơi nào đó?....

Ngày
21/6/20...
Tôi lại thắp đủ ba nén hương lòng. Và vẽ chân dung con gái.
Vẽ để chuộc lỗi cho lòng mình.
Dường như tôi có lỗi để bé phải ra đi?
Nếu không thì tại sao bé phải ra đi?
Tại vì tôi không cần bé nên bé đã ra đi?
Nó mới thơ ngây, hồn nhiên, xinh xắn làm sao!
Chẳng lẽ nó không cần có mặt trên cõi đời này để rồi ngày nào đó Thần Họa sỹ hay Thần Âm nhạc,... đưa nó vào thiên đường của hoan lạc hay sao?
Nhưng, đúng rồi, nó cần có người nâng đỡ!
Con ơi, hãy tha lỗi cho mẹ. Mẹ đã chẳng nâng đỡ con. Mẹ đã dành hết những hoan lạc, đê mê cho mình mà để con cầu bơ cầu bất giữa cuộc sống ô trược này... Và con đã tự ra đi... Có lẽ mẹ đã ích kỷ đến vậy! Quả thực mẹ đã không nhận ra, và con đã đánh thức mẹ.... Mẹ đã lầm tưởng cái ích kỷ của hưởng thụ vô tư với lòng từ bi, hỷ xả?
Hãy tha thứ cho mẹ, con gái yêu bé bỏng nhé.
Nước mắt mẹ đã đủ tắm sạch cho con rồi, bây giờ nó không cần nữa.... con yêu.

***
Gấp trang nhật ký giữa đống tranh ngổn ngang của chị, tôi lặng người!
Tôi thắp cho chị nén hương mà như thắp cho chính mình....
Một kiếp người, ba cuộc đời hay còn hơn nữa...
Chúng ta đã làm gì cho nhau? Và làm gì cho chính bản thân ta?....

***
Và đây là trang cuối trong cuốn nhật ký của chị:
Ngày .../6/20...
Nếu hôm nào đó tôi không có mặt trên cõi đời này thì hãy đừng ai nghĩ rằng tôi ra đi trong đau khổ! Tôi đã vẽ xong bức chân dung của người chồng yêu quý. Tôi đã vẽ xong bức chân dung con gái bé bỏng của tôi. Và bức chân dung của chính tôi.
Tôi đã ở trên cõi đời này, đã hưởng thụ và nhận ra chân dung của chính mình....

Ngày
22/6/2007

 

Mảnh Vỡ