Chư vị đi đâu- mây tràn khắp ngả Cho ta theo cùng có được hay chăng? Phiêu diêu cõi trời, lại thả hoa đăng Trông xuống nhân gian rồi cười khoan khoái...

Xuống chơi kiếp này mang dáng con trai
Nguyện cùng linh sư hoằng dương chánh pháp
Sân thượng chiều nay thở dài rồi ngáp
Mây giăng đầy trời- các vị đi đâu?

Um Lam...Um Lam...sáng bừng Bắc Đẩu
Um...Um...gọi Tổ rạng rỡ sao Mai...
Lặng lẽ mây bay- lặng lẽ thở dài
Cõi trời- người- âm đâu cần thiên sứ..?

. . . . . .

 

Tinh hoa của trời đất

 

Đạo tràng của sư huynh
Bằng...''bê tông cốt sắt''
Mỗi sớm mai thức giấc
Lại ra quét sân...''chùa''.

Ta sinh ra từ thuở
Trái đất còn hoang sơ
Để cho đến bây giờ
Lại về đây hội tụ.

Thu tàn lại tàn thu
Luân hồi vô lượng kiếp
Bởi vẫn thường mượn nghiệp
Lân la cõi Ta Bà.

Những sớm mai quét lá
Sương lấp ló đầu cành
Đọng trên những chồi xanh
Hương thầm loang trời, đất.

Mặt trời chiếu ánh vàng
Hay hào quang Đại Nhật...
Ôi, cái tình chân thật
Cũng tỉnh giấc theo ngày..!

Nguyễn Thanh Hưng