Em yêu ! Bức thư anh vừa nhận đuợc hôm nay thật là kỳ lạ... Chẳng có một người con gái nào khi viết thư cho người mình yêu mà như là lời sám hối trước "Đấng toàn năng" vậy. . . Em đã ước thời gian quay trở lại, để được làm lại tất cả!. . .

Này em!
Bầu trời này... mặt đất này...Tất cả vạn vật xung quanh bao giờ cũng thế...

Em có biết không ? Mọi sự bắt đầu có ý nghĩa từ lúc chẳng có người thổ lộ tình yêu, mà cũng chẳng có người gật đầu đồng ý...Tình yêu tối thượng đến thật tự nhiên và lãng mạn như mưa xuân về, cỏ non tự lên xanh. . . .

Ôi!. . .Sao Em còn ước thời gian quay trở lại ?

Hoa nở, rồi lại tàn
Chẳng có hoa hèn, sang
Nhưng !...
Hoa tình yêu thì muôn đời bất diệt...
Luôn hướng về Mặt Trời
Bầy tỏ khát vọng được dâng hiến và hy sinh
Nên hạnh phúc cũng đời đời.
Chẳng nhạt...
Chẳng tàn...
Chẳng phai...
...Này, Em ơi có phải...
Tình yêu có phép nhiệm mầu?!


Trươngvăn (viết từ quán trà HN 13/6/2006)