• Con kính thưa Già

    Cũng do đại nhân duyên mà con được đến Quán Trà này để học cách uống trà không bị say... Thật là đúng với ước nguyện và phong cách con từng ngưỡng mộ.
    Quán trà đã có chủ đề cho ngày hôm nay qua tiểu phẩm "Trăng treo".
    Vì có một Trà sĩ mới nên Chủ quán dặn dò rất cẩn thận.
    Con luôn nhớ để học cách điều chỉnh việc uống trà đừng để đậm quá dễ bị say; nhạt quá hoặc nguội quá sẽ trở thành vô tác dụng. Nhưng,…
  • Từ thành Nam Cụ Mõ đến chơi

    Cụ đến sớm lắm, từ lúc trời còn sáng kia, mà hình như Cụ còn mang cả trăng đến nữa thì phải…
    Cụ bảo: "- Biết quán trà lâu rồi, đọc bài cũng nhiều nhiều, nhưng chưa gặp mặt trà sĩ nào cả. Hôm nay được lời mời của quán tôi đi từ thành Nam lên đây, trước tiên là thưởng thức trà, hai là cũng muốn "thử cảm xúc" của quán nhà một tí".
    Đúng thật rồi, Cụ đã xách cái lồng ra, kéo trăng xuống treo lên đấy và…
  • Tại sao phải ăn chay

    Cúng thí thực
    -Tại sao phải ăn chay? -Chẳng tại sao cả -Thế thì tại sao ăn? -Vì ta chẳng thể ăn mặn
    -        Có người nói ăn chay để khỏi phạm giới sát sanh?
    -        Ta không nghĩ vậy
    -        Có người nói ăn chay hợp khoa học hơn?
    -        Ta không nghĩ vậy
    -        Có người nói ăn chay thì Phật mới hộ?
    -        Ta không nghĩ vậy
    -        Osho nói ăn chay hợp với cái đẹp?
    -        Ta không nghĩ vậy
    -        Ăn chay ít tốn kém hơn, kinh tế hơn?
    -        Ta không nghĩ vậy
  • Biên giới

    Chiều mưa biên giới. . .
    Vừa qua biên giới Và chưa qua biên giới Biên giới nào đây biên giới đâu Cứ tự hạn mình trong biên giới Quay đầu về nào thấy gì đâu!... 22.04.2007 MẠC TUẤN
    Cảm ứng từ bài viết trên:
     
    Cái lắc lay
     
    Nghe “biên giới” tưởng lằn ranh giới hạn
    Biên giới là đây. . .
    cái khái niệm trần gian!
    Nghe “quay đầu” liền tưởng đầu quay
    Đầu là đây. . .
    chấp cái ngây ngây trên cổ!
     
    Haha. . .ha…
  • Mời

    Chơi với đời
    Bỏ dép Kẹp nách Lướt trên lau Bỏ bờ Xuống nước Bước sang sông Lồng bồng Sóng vỗ
    Trên cành lau
    Vui thế!
    Đôi dép chỉ còn lại một chiếc
    Tiếc gì mà vấn vương
    Thương đời còn giữ lại
    Cái đi đường.
     
    Chơi với đời
    Hát với mây
    Đầy với gió
    Nầy nọ với đạo
    Dạo bước rong chơi
    Mời … nhập cuộc
     
    Mèo Con/19/05/2007
  • Còn chi ?

    Câu hỏi vĩnh cửu
    - Ta chẳng phải ta Ngươi không ngươi Vạn vật cùng trôi Có thế thôi!
    Tan trong vạn kiếp
    Phù du mộng
    Hợp vào thể một
    Chẳng phân đôi
    Chẳng còn ta, chẳng còn ngươi
    Thế thôi!
    . . . . .
     
     
    -          Thế còn chi?
    -          Còn chi . . .
     
    Đang/29/5/2007
  • Thuyền

    Nhìn lên trời, nhìn xuống đất và nhìn thế gian. . .
    Cheo leo trên núi Nước bao vây Chẳng thấy đâu Chỉ là biển khí
    Đưa nó đi
     
    Ngước lên trời
    Vướng phải mây
    Quay xuống dưới
    Vướng phải rừng
    Quay trái phải
    Vướng phải núi
    Quay về nhà
    Chẳng vướng gì
     
    Nên. . .
    Nó vẫn đứng đó
    Không chờ gì
    Cứ đứng lặng
    Chơi ……
     
    Quỳnh Anh/29/5/2007
  • Ân Sư

    Quay đầu
    Ngày con đến với tâm đầy rác rưởi Con gặp Thầy con khóc mừng rơn
    Cảm cái ân, tình nghĩa Thầy – trò
    Từ vô lượng kiếp rồi con có biết
    Nghĩ là thế, biết cái tôi như thế
    Có biết đâu trăng sáng cũng hơn đèn
    Đèn dầu nọ đốt hết rồi sẽ tắt
    Chỉ có trăng kia mãi sáng ngần
    Ôi! Cuộc buồn vui trên thế gian nào hết!
    Chỉ có ta trơ trọi một mình
    Bước chân về cành lá đìu hiu
    Ngày chưa đến mà hồn ta lặng ngắt
    Một cuộc…
  • Đọc Lão Ngưu 13: Cơn mưa rào đầu mùa

    Điệu múa của linh hồn
    Một buổi trưa chủ nhật , trời thật xanh và trong .. nắng không đủ làm rát mặt, mây không đủ dầy và mưa không chạm đất ... chợt thấy lòng nao nao... khi đọc câu chuyện “Cơn Mưa rào ..”
    “Cơn mưa rào đầu mùa “ luôn để lại cho con người rất nhiều tâm trạng... và Lão Ngưu là một hình tượng nhân vật được xây nên bởi tâm trạng ấy vậy. Đọc chuyện của Mây – tôi thấy sống lại cái đẹp, cái hoang dã cái thuần…
  • Tặng Lão Ngưu !!!

    Niềm vui không nguyên nhân
    Tôi muốn tặng Lão Ngưu Một người trần mắt thịt Sống đời như mây khói Phù du chốn khôn cùng
    Ẩn nơi triền con suối
    Núi Cô Tiên đầy mây
    Túp lều cỏ như bay
    Mái vàng bên nhật nguyệt
    Bạn bè cùng gió núi
    Niệm tâm A đi đà

    Lão vẫn cứ đi về
    Cõi trăng sao tĩnh mịch
    Nơi xa xăm đáy mắt
    Một cánh diều thóang bay
    Lão Ngưu ơi ! Lão Ngưu
    Trên đỉnh đồi lau bạc
    Người như con chim hạc
    Tha “hương” cho cuộc…
  • Lau nhà, nhả thơ

    Con như lửa lông bông
    Bút là cây lau nhà Giấy là cả sàn nhà Thơ đã nhả ra đấy Những ngày Thầy rong chơi Con ở lại cùng chơi Với những người bạn tới
    Sân chơi thật là rộng
    Con như lửa lông bông
    Rỗng không thắp cảnh chùa
    Khua cả Phật cùng đùa
    Cha Mẹ vui cùng múa
    Cây cối ùa vào thơ
    Cảnh làm thơ thơ cảnh
    Tranh ảnh chép vào lời
    Ngòi bút rơi cứ gãy
    Thầy dạy ở nơi nơi
    Dù lời không thấy mặt
    Con gặt cả đầu rơi
  • Cái vui tự bước

    Bước và bước
    Trong hành trình về miền đất linh thiêng Tây Tạng, có một điều tôi không thể nào quên. Đó là những người dân Tạng có thể đi bộ ngày này qua ngày khác, từ tỉnh này qua tỉnh khác mà không hề thấy sự mệt mỏi hiện trên mặt họ...Ngồi trên xe du lịch hiện đại, thấy những người dân Tạng ngược xuôi, khi thì một mình, khi thì thành một nhóm, cứ đi và đi....

    Đúng như thế, họ cứ đi và đi. Có những em bé, hàng ngày đi…

  • Gặp em

    Một góc tu viện Samye ở Tây Tạng
    Gió lao xao trên triền cát trắng Ánh chiều vàng lặng bước đường xa Tuyết đóng băng trên bầu trời màu ngọc Mặt hồ xanh, chẳng một gợn mây in
    Trong nắng, gió và rỗng không tịnh lặng
    Tôi gặp em, đang lấp lánh nơi nơi
    Đang sáng ngời, Um Mani thần chú
    Đang rơi, rơi, chẳng thấy em ngừng
     
    Vật đổi, sao rời, chùa tan, tượng nát
    Hay Nỉ hảo có thay thế Tờ Lơ
    Em vẫn thế, chẳng bao giờ thay…
  • Cảm xúc của hoạ sĩ Gerald (người Pháp)

    No gió. . . .
    Chào các bạn Tôi là người Pháp, thường hay đến Hà nội làm việc. Tôi rất thuộc, rất quen với thành phố này và cuộc sống sinh hoạt của người Hà nội. Bạn bè kính nể tôi lắm và phong cho cái tên là "ma xó Hà nội".
    Tôi tìm hiểu trên Internet biết được quán Trà này và nhờ một người bạn mà hôm nay tôi được các trà sĩ đón tiếp thật là thân mật. Tôi rất thích thú với những lời chào, những tiếng cười và…
  • Lạc quan trong cuộc sống

    Nương gió, bay đi muôn nơi.
    Này Cỏ May! Việc khó chịu cách mấy vẫn có chút gì đấy thú vị. Vì cái khó chịu lớn quá khiến ông không nhận ra mùi vị của điều thú vị bé nhỏ ấy mà thôi. . . . .
    Nếu ông không bị lôi, để lời nói và hành động không bị những cảm thọ nông nổi kích động. Ông vẫn còn tỉnh giác để chứng kiến sự việc và bản tâm mình trong yên lặng. Thì nhất định cùng với cảm giác chung ông sẽ cảm nhận được cái thú vị…
  • Tiếu lâm quanh bàn trà

    Về Thanh Bộc
    Xin tặng chư huynh hai bài thơ vui của Sương Khói và Cà Độc Dược. Để kỷ niệm chuyến hành hương về miền đất Phật vừa rồi. Ba Gàn gởi tặng chư huynh bức tranh “Về Thanh Bộc” hắn vừa mới vẽ xong. Chúc chư huynh vui, khoẻ, hạnh phúc. . . . . .
     
     
    Một lèo
    Ròn tiếng cười trong veo
    Trèo lên một đỉnh đèo
    Cheo leo treo ở đấy
    Thẳng một lèo đeo mây
     
    Sương Khói
     
    Cảm ứng từ bài viết trên:
     
    Lắc leo
    Lúng…
  • Khi tôi ngồi thiền

    Khi em ngồi. . . hiền
    Thằng xấu vừa gạ... ''Bậy'' tí ai hay?
    Thằng tốt nói ngay...
    Thầy mày đánh chết!
    Tưởng không ai biết
    ''Bậy bạ'' mà lầm!
    Dụng tâm quán tâm
    Hai lần suy nghĩ...

    Nguyễn Thanh Hưng
  • Về đi Anh

    Về đi anh
    Về đi Anh.. Trời đang dần vào hạ Con chuồn chuồn bay thấp bay cao Cơn mưa rào, sẽ kéo đến thật mau
    Mây đen –xám cả bầu trời che kín..
    Lũ kiến cánh đang vội vàng hối hả
    Con chẫu chàng ộp ọap dưới bờ mương…

    Về đi Anh..
    Ánh nắng nhẹ vương vương
    Mùa hạ đang cuộn mình vội vã
    Cây cau vẫn nặng buồng, sai quả
    Buồng chuối xanh sắp sửa chín trên cành.

    Về Anh nhé …
    Dẫu đường xa dịu vợi
    Bàn tay Em –không nắm nổi bàn…
  • Vết chân vô hình

    Ta Si Tờ Lờ
    Em hỏi tôi, Anh ơi có phải ? Một bước chân, một vết vào quá khứ
    Bước tiếp theo, một vết nữa đi theo
    Bước nối bước, vô lượng kiếp nối nhau
    Vết chân vô hình cầm tù níu kéo

    Là xích sắt trần gian
    Là xích vàng đường đạo
    Làm muôn vết sẹo thời gian
    Quặn đau…quằn quại…

    Em lại hỏi tôi, Anh ơi có phải ?
    Bóng trúc kia đơn sơ chẳng quét lên mảy bụi
    Ánh trăng lung linh mà nước chẳng cau mày
    Ngọn gió chơi vơi chẳng…
  • Thuận tự nhiên

    Giếng Tắm. Nơi Bồ Tát Văn Thù hiển tướng trên Ngũ Đài Sơn.
    - Chào cụ Tưởng Vậy - Chào chú Ba Gàn - Thưa cụ, người tu Khí Công và Thiền Mật sau khi thọ phép Quán đảnh, hoặc đã đắc khí hay đã nhận ân điển thiêng liêng, thì điều gì là quan trọng nhất để khỏi bị lạc?

    - Tỉnh giác để luôn thuận tự nhiên.
    - Tại sao thế ?
    - Tại vì năng lượng Khí làm cho người tu tập luôn nhạy cảm và tràn đầy rung động. Do vậy, chỉ trạng thái yên…

  • Chơi trong cuộc chơi

    Kín và hở
    Trò chơi là trò chơi Miễn phút này ta vui Ai hơn ai thua Ai cần biết Chỉ có phút này vui thật vui!
    Còn bạn ?

    Sao bạn nghiêm chỉnh thế
    Chẳng phải là trò chơi ?
    Nước sông cứ đầy vơi
    Ngày mai ?
    Ai cần biết.

    Còn bạn nữa ?

    Bút múa mực văng
    Sao bạn không cao hứng ?
    Lại đây chơi và chơi
    Quán tôi mực và bút

    Cũng chỉ là để chơi!
     
    Hoà Bình/14/5/2007
  • Tiếu lâm quanh bàn trà

    Quay pháp luân, niệm Um Mani Padme Hum để xin tiền!. . . .
    Xin giới thiệu cùng chư huynh hai bài thơ vui của A raindrop và Năm Đờn Cò. Chúc chư huynh, nụ cười không bao giờ tắt trên môi. . . .
    Lấp chổ nào?

    Dài như trời
    Ngắn như đất
    Thật thật giả giả
    Chả biết là sao
    Ông trời bảo cao
    Bà đất bảo thấp
    Thế lấp chỗ nào
    Thì vào cửa Phật?!
     
    A Raindrop/14/5/2007
    . . . . . .
     
    Hồi âm từ bài viết trên:
     
    Lấp lỗ mào
     
  • Hoa long đong

    Rong chơi trong thời gian cong!
    Trong không gian nhỏ hẹp Héo tàn Em vẫn nghe. . . . Tiếng vọng thời gian Như lời hẹn hò quá khứ
    Ôi !
    Đất trời thở và hở.
    Ta bà vỡ và nở...
    Bến bờ...khô cằn
    nẩy hoa.

    Ôi!
    Trong em là hạnh phúc
    Quanh em là niềm vui
    Mắt em gom đất trời
    Mênh mang tình chơi vơi!
     
    Này em!
    Tiếng vọng thời gian, đang vẫy gọi...
    Bước nữa đi !
    Trôi theo  thời gian cong
    Cưởi trên không gian vòng
    Để nụ…