Từ bóng đêm lao vào bóng đêmTrên tàu đèn đã tắtChung quanh, mọi người đều đang ngủCó tiếng ngáy đều đều vô tưCó tiếng ú ớ mớ ngủCó tiếng cựa mìnhNhưng tất cả đều nằm im mà ngủGiao số phận mình cho con tàuĐang lao vào bóng đêm hối hả!. . . .Trên tàu bên ô cửa sổCụ già đang ngồi đấyVới chiếc đèn PinVới quầng ánh sáng riêng của mìnhGià đang thức bởi vì không ngủ đượcCụ ngồi một mìnhYên lặng làm việc Trong quầng ánh sáng riêng của mình.Cụ già chờ trời sáng!. . .Nhất định trời sẽ sángÔi!. . .Chân trời phía đôngĐang hừng lên ánh sángBình minh rồi sẽ tớiNhưng bây giờ thì con tàu đang lao vào bóng đêmBên ngoài ô cửa sổHàng cây đang ngủXóm làng phố xá đang ngủTrên tàu mọi người đang ngủ
Ôi!. . .Mình cụ già lại thức ngồi đâyLàm việc trong quầng ánh sáng riêng của mìnhVà chờ trời sángNhất định trời sẽ sáng!. . . ..
Ba Gàn/26/4/2007. . . .Tạm biệt Tây Tạng
Tiếng còi tàu vang lênDội vào con tim còn nhiều đau đáuMùi dầu đèn ngai ngái nồng nồngBóp nghẹt tiếng vật nài của đứa bé người Tạng thơ ngâyVì miếng cơm manh áo!. . .Đâu là tâm linh và đâu là cuộc sống?Đâu là ranh giới của khoa học và tín mê?Bỏ lại những bộn bềTôi mang theo về quê mẹHình ảnh còn lại của miền đất PhậtVà lời dạy của NgàiIn lên những dải cờ phước nhiều màu sắcNằm im trên đỉnh núiCũng có lúc cờ “đủng đỉnh”Lúc lắc trên dầu chú trâu Yak đi càyBỏ lại những hủ tụcTôi mang theo về Quê Mẹ.Ánh nhìn mắt Phật Hình vòng cung!. . . .
Trương Văn/26/4/2007. . . . . .Ngày về
Tạm biệt LhasaĐêm xa đầu tiên con không ngủNổi nhớ “nhà” xao xuyến tâm hồn conHình bóng cha trên Thanh Bộc ĐộngNơi cha đã từng chỉ dạy cho conNơi cõi thiêng ngài Liên Hoa SanhMang tình yêu linh thiêng soi rõ tâm hồn chúng conTheo cha trở lại nơi công việc còn dang dỡĐại nguyện cha đang làmChính là những bài học cho chúng conNgày mai!Cha làm tròn tâm nguyệnCon xin được theo cha trở về nhàNơi Thanh Bộc Động tỉnh cưNơi ấy đồng nhất có và khôngNơi tối thượng tình yêuMuôn đời vẫn thế!
Trò Nhỏ/26/4/2007