• Nguyên Tắc Đầu Tiên

    Không ''tu'' vẫn thực chứng Liệu có được vậy không? Mây, gió vốn hư không Chỉ cần không trụ tướng?
    Đó mới là thói thường
    Chưa phải là Tuệ Nhãn...
    Chỉ khi vẫn là bạn
    Dù không hẳn...con người!

    Dù bậc trên hay dưới
    Ngộ tính thấp hay cao...
    Nguyên tắc phải khắc vào
    Đầu tiên là trọng đức!

    Nguyễn Thanh Hưng
     
    Cảm ứng từ bài thơ trên:
     
    Đổ vào. . .
     
    Nghe tu liền chấp tu
    Nghe không tu liền chấp…
  • Cùng trôi

    Vô hình, vô tướng lấy...gì trôi Cái ''ngã'' to này vốn rất hôi... Cùng trôi chẳng cố trôi cùng nữa Chẳng đoạt tranh chi, chỉ thấy ngồi... Nguyễn Thanh Hưng
    Cảm ứng từ bài thơ trên:
     
    Khỉ giành. . .
     
    Vô hình vô tướng. . . trôi vô tướng
    Không có ngã, không có cả to hôi. . .
    Cố hay không cố, đều chẳng ngộ cùng trôi! . . .
    Than ôi!
    Ý “chẳng tranh chi” khỉ giành tâm trí! . . .
     
    Tư Rượu…
  • Văn Tự Bất Văn Tự

    ''Văn tự bất văn tự'!'' Vậy bát nhã tâm kinh... Vậy giữa bao la tình ''Cái tôi'' đều vô nghĩa?


    Vừa mới đó hôm kia
    Em hỏi câu...quá khó!
    Tôi cười cười nhăn nhó
    Nói gì cho ''tỏ'' đây..?

    Em liếc nhìn bóng bẩy
    Dò xét cái thằng tôi …

  • Hiểu được ...gì

    Đồng đạo của tôi ơi... Trùng trùng duyên đã tới Hãy nghe bậc thầy nói Hiểu được gì...'gật' luôn! Nguyễn Thanh Hưng
    Ngẫu hứng:
      
    Hiểu được thì. . .
      
    Đồng đạo của cuộc chơi
    Trùng trùng duyên vẫn vậy
    Im nghe thật thầy nói
    Hiểu gì thì. . . .”trật” luôn!
     
    Tư Rượu Đế/7/12/2006
  • Chút hồn ta quảy

    Ôi!
    Về cõi thiền Ngu ngơ ta hát Bài ca của cõi vô thường
    Ôi!
    Trong yên lặng của cõi thiền thông
    Tiếng chim ca hay tiếng đàn ta
    Hòa trong gió là âm thanh yên lặng
    Một chút hồn thơ
     
    Ta quảy đi về!. . . .
     
    Văn Hờ/09/12/2006
  • Con thuyền rỗng

    Chốn trần ai ta mãi rong chơi
    Còn chi nữa … Hỡi con thuyền rỗng!
    Chốn trần ai ta mãi rong chơi
    Nơi vô định con thuyền ta đến
    Chốn hư không nào phải là nhà …
     
    Trên con đường ta mãi lang thang
    Chiều đang xuống, hoàng hôn chẳng đến
    Nơi tim ta còn mãi bài ca …
     
    Lời của gió hay âm thanh của đất ?
    Chốn linh hồn nay phải nương nhờ
    Trên bước đường  ta đi
    Người không mỏi mà mỏi người trông đợi
    Ngàn năm một thuở…
  • Thầy

    An trú
    Bấy lâu ta như người say Sống quanh quẩn trong vòng đời mê muội Như một người đi trong bóng tối Chẳng biết được mình đang đi đâu
    Nay ta thấy được chân lý cuộc đời
    Con tim yêu thương tràn đầy rộng mở
    Sống tự do với đất trời bao la
    Thầy đã giúp tôi tìm được ánh sáng
     
    Minh Triết/9/12/2006
     
  • Phi khái niệm

    Thở dài
    Một cộng một bằng không! Tại sao...kỳ đến thế? Con nghe người ta kể... Một cộng một bằng hai! Nguyễn Thanh Hưng/9/12/2006
    Cảm ứng từ bài thơ trên:
     
    Không hai
     
    Một Không cọng mọi Không
    Đều bằng Không như thế
    Còn nghe người ta kể
    Vì thế . . .
    một cọng một bằng Hai!. . .
     
    Tư Rượu Đế/9/12/2006
  • Lời cảm ơn cuộc sống

    Vẫn tiếng ho khụ khụ
    Tóc thầy giờ bạc trắng Đáy mắt lặng sâu hơn Thầy cười như mặn hơn Lời cảm ơn cuộc sống...
    Hiện hữu và hư không
    Thầy lồng bồng vô trụ
    Vẫn tiếng ho khụ khụ
    Chưa cũ đã thành quen. . .

    Thầy đã cho trọn vẹn
    Con vẫn thường đánh rơi. . .
    Cái sự học ở đời
    Sao mà mênh mông quá. . !

    Nguyễn Thanh Hưng/9/12/2006
  • Công sức của con mọt

    Hứng trăng
    Hắn nằm trên chiếc giường ọp ẹp mà không sao có thể nhắm mắt được. Con mọt đang kẽo kẹt gặm nhấm chiếc giường của hắn, mà tiếng kêu khó nghe đó lại ở ngay trên đầu hắn mới điên chứ! Hắn với tay bật ngọn đèn và choàng dậy quan sát con mọt...
    Con mọt như một người thợ xây lành nghề, nó đều đặn thải ra những mọt gỗ nhỏ tí qua một cái lỗ cũng chỉ nhỏ bằng lỗ kim. ''Tác phẩm'' của nó chồng lên nhau như một chiếc…
  • Tiếu lâm quanh bàn trà

    Cười nho nhỏ thôi
    Xin gữi tới chư huynh hai bài thơ vui của Nắng Mai Về và Tư Rượu Đế. . . .Chư huynh có cười thì cười nho nhỏ thôi nhé!. . .Hềhề!. . .Coi chừng thầy A xà Lê nghe được thì bị phạt đấy!. . . Tớ không chịu trách nhiệm đâu!. . . .
    Cởi vòng lấy vo
     
    Bể sâu sao đếm được dòng
    Mà sao em lại mãi vòng mãi vo.
    Cho chẳng cho mà gò mà giữ
    Để anh thử cởi vòng lấy vo!
     
    Nắng Mai Về/8/12/2006
     
    Ngẩu hứng:
  • Nơi cuối cùng khí đến

    Có những đại huyệt nào Thiền nhân cần nhắm tới Khai thông và khơi gợi Giấc ngủ vùi bấy lâu?
    Nhìn thẳng không che giấu
    Đại huyệt đan điền tinh
    Tham,sân,si vô hình
    Từ đây mà khởi phát...

    Chỉ mãi thụ khí về
    Không điều hoà khuếch tán
    Người tu sẽ chán nản
    Bởi thấy mình ''tham'' hơn!

    Con hiểu rồi phần lớn
    Tinh, khí phải thăng hoa
    Phải chăng đôi mắt là
    Nơi cuối cùng khí đến?

    Nguyễn Thanh Hưng
     
    Cảm…
  • Tầm sư học đạo

    Về đi! Phật tại tâm. Ngoài tâm không có Phật.
    Đầu trọc quyết định từ bỏ 'cái tôi đần độn' của mình để tầm sư học đạo... Hắn băng rừng, lội suối tìm đến nơi ở của Lão Ngưu xin thọ giáo. Đến đây, đầu trọc chỉ gặp được Bảy Cô Lốc đang cho chim ăn.
    Hắn vòng tay lễ phép:
    -Xin hỏi sư huynh, Lão Ngưu có ở đây không?
    -Thầy đã vào hang hơn ba tháng nay rồi!
    Theo sự chỉ dẫn của Bảy Cô Lốc-đầu trọc tìm đến hang và thấy…
  • Vỡ Cái Một

    Bất nhị
    Lặng ngắt Trộn. . . . Vắng tanh
    Em hòa anh
    Đột ngột
     
    Cái Một
    Vỡ toang
     
     
    Búa gió 04/12/2006
     
  • Viết Gì

    Cóc viết!
    Thầy ơi! Con biết viết gì? Những điều to lớn người ghi hết rồi... Còn điều nhỏ bé đấy thôi Viết bằng rung động của người tu tâm! Nguyễn Thanh Hưng/7/12/2006
    Cảm ứng từ bài thơ trên:
     
    Cóc viết
     
    Này nhóc! Thầy cóc viết
    Cái viết nó tự viết
    Chẳng tiếc lớn hay bé
    Mặc bầy trẻ
     
    Đùa chơi!. . .
     
    Tư Rượu Đế/7/12/2006
  • Trạng thái khí

    Đếch trọc!
    Khách về khi trà hết Chủ quán dường bâng khuâng... 'Gã trọc' này phải chăng Còn trong 'trạng thái khí'? Nguyễn Thanh Hưng/7/12/2006
    Ngẩu hứng:
     
    Đếch trọc!
     
    Trà còn khách không còn
    Non xanh quán vắng tanh
    Trời trọc đất đếch trọc
    Còn “khí”
    Cóc còn chi!. . .
     
    Tư Rượu Đế/7/12/2006
  • Đêm lạnh

    Người rong chơi
    Ngoài trời ướt đẫm sương Côn trùng kêu rả rích Vô tình gió lữ khách Khua động lá bên thềm...
    Trong này người lặng đếm
    Từng nhịp thở vào-ra
    Từng vọng niệm đi qua
    Vô tình như cơn gió...

    Thực chứng không thể cho
    Cũng là không thể nhận
    Chỉ tu tập tinh tấn
    Từng ngày sẽ thăng hoa...

    Nguyễn Thanh Hưng/7/12/2006
  • Lắng tiếng trầm

    Mầm bút
    Có con thuyền giấy Chở trăng gầy
    Có cây bút gãy
    Nảy mầm thơ
     
    Có ngọn gió lơ thơ
    Mang điệu đàn thương nhớ
     
    Có chiếc lá rơi rơi
    Phơi mình bên cội vắng
     
    Em thinh lặng
    Lắng tiếng trầm
    Dâng tỏa nơi nơi …
     
    Đòng đòng 2/12/2006
  • Tranh rơi

    Em ơi Tranh rơi ! Mềm như gió trời Thổi đời bay. . . Phất phới !
    Núi không thành núi
    Đồi chẳng ra đồi
    Tranh rơi 
    Núi đồi trôi cùng gió !
     
    Mực đen thui
    Giấy trắng muốt
    Mặc kệ
    Lồi bồi
    Tranh rơi !
     
    Donsacusi.
    03/12/2006
  • Nhà tù vô hình

    Như thị
    -Chào cụ Tưởng Vậy -Chào chú Ba Gàn -Thưa cụ tại sao thiền thì phải phi khái niệm?

    -        Này chú Ba! Chú là người đã vẽ rất . . .rất nhiều tranh về hoa đào. Thế có khi nào chú vẽ cây đào không ra hoa chưa?

    -        Thưa cụ chưa, chẳng những tôi, mà các họa sĩ khác khi vẽ đào thì đều chỉ vẽ lúc nó ra hoa.

    -        Thế bây giờ giả dụ, toàn bộ giống đào trên thế giới bị tuyệt chủng. Sau này các cháu khi học vẽ, sẽ vẽ cây đào luôn…

  • Mùa Đông Xứ Bắc

    Chạy trốn cái rét cắt da của mùa đông xứ Bắc Con lẫn vào Cố Đô...
    Mùa giá lạnh tràn qua khi hết mùa lá đổ
    Sự ảm đạm thê lương như thể một đời người
    Đã qua hết tuổi xanh tươi đầy sức sống.

    Con ngại ở quê mình vì có những mùa đông
    Cái rét cắt da và tiết trời ảm đạm
    Gương mặt trẻ thơ mốc khô từng đám
    Nụ cười tê môi.

    Đã bốn mùa đông rồi con lặn lội
    Bắc chẳng ra Bắc, Trung chẳng ra Trung
    Tập quên đi bản ngã để sống cùng…
  • Lên cao

    Lên cao cùng với gió Lên cao cùng với mây Để hiểu gió, hiểu mây Rồi đi vào cuộc sống! Nguyễn Thanh Hưng/6/12/2006
    Ngẩu hứng:
     
    Lông bông
     
    Lao xao cùng với gió
    Ngất ngây cùng với mây
    Lông bông cùng cuộc sống
    Trống và rỗng nên đồng!. . . .
     
    Năm Đờn Cò/6/12/2006
  • Thiền trong lúc đói

    Tiền đã hết từ lâu Chỉ còn vài vốc gạo Chẳng bận lòng cơm áo Một khách thiền lặng im.
    Mỉm cười với tiếng chim
    Ở sau nhà ríu rít
    Soi tâm trong mù mịt
    Để đi vào vô tâm.

    Đất,trời truyền hơi ấm
    Vào thân xác vô thường
    Người con xa quê hương
    Ngồi thiền quên cái đói.

    Nguyễn Thanh Hưng
     
    Cảm ứng từ bài thơ trên:
     
    Thiền trong lúc biết
     
    Tiền hết biết tiền hết
    Tiền còn biết tiền còn
    Gạo hết biết gạo hết
    Gạo còn…
  • Tiếu lâm quanh bàn trà

    Xin gửi tới chư huynh hai bài thơ vui của Nguyễn Thanh Hưng và Năm Đờn Cò. Chúc chư huynh lúc nào cũng làm việc một cách say mê. . . .Biến cuộc sống này thành lễ hội. . . .Và ngày nào cũng vui như tết!. . . .
    Cao nhân
     
    Gặp cao nhân giữa đường
    Ngước lên:''Con chào cụ!''
    Cao nhân ho khụ khụ
    Sau cái nhìn tinh anh...

    Hồn học trò chóng vánh
    Rớt vào đáy mắt sâu
    Cao nhân khẽ xoa đầu
    ''Chàng trai này khá…
  • Một mình

    Ngồi một mình ở nhà Mà lòng thả tới nơi Có một trời ở đó Còn ngó mình hay chăng?
    -        Chẳng ngó nhưng lại bỏ
    Hồn em vào một giỏ
    Để xách giỏ đi chơi
    Đi xuyên qua cuộc đời
     
    Tới nơi Trời chưa tới!. . .
     
    Nắng Mai Về/4/12/2006