Tịnh thật rồi, đâu phân biệt vào ra.
“Miệng mỉm cười”, chưa tự nhiên cười
Tâm rỗng không, an lạc chẳng nguyên nhân.
Hiện tại chảy, làm sao “an và trú” ?
Vô sở trụ, cùng trôi tức tự an!
“Đẹp tuyệt vời”, bởi đâu đây còn xấu !
Hội nhập rồi, muôn sự khắc như như ! . .
- Hừ! . . uống trà đi! . . .
TƯỞNG VẬY 5/08/2004