Ta chơi cùng trăng
Trăng chơi cùng núi
Núi chơi cùng suối
Suối chơi cùng ta
Ta chơi với chính ta
Quỳnh Anh/29/12/2006
Ta chơi cùng trăng
Trăng chơi cùng núi
Núi chơi cùng suối
Suối chơi cùng ta
Ta chơi với chính ta
Quỳnh Anh/29/12/2006
Lúa mẩy nây...múa hát
Long bong trong dòng mát
Với miền xanh bao la
Mấy chú cá lòng tong
Theo đòng đòng ca múa
Cuộc vui ngút ngập tràn xanh
Lúa đang hát và tự lời ca hát
Sớm trưa chiều tối đòng đòng đong đưa…
Trùm tất thẩy là ngôi lời Chúa tể
Nhưng rồi người có lúc hụt hơi
Và thế là ngôi Lời cũng bặt!
Mạc Tuấn/29/12/2006
Hồ thành biển nhớ
Thơ thành buồm rơi
Đưa đời em tới
Tận nơi đáy tình!. . .
Một mình!
Nghe tiếng chim hót
Nghe giọt sương rơi
Nghe trời nổi gió
Tưởng có anh về!. . .
Nắng Mai Về
Cỏ may là cô thôn nữ
Đơn sơ tấm áo trắng trong
Nghiêng nghiêng tiếng cười trong vắt
Ưu tư chưa vướng bận lòng...
Cỏ may là chàng mới lớn
Tìm gì dưới ánh chiều buông
Tìm thơ hay người thiếu nữ? …
Định tâm diệt hết ưu phiền
Đường tu chưa hết, bạc tiền chưa tha!
Nguyễn Thanh Hưng/28/12/2006
Ngẫu hứng:
Vay
Một ngày hai bữa cơm vay
Thời gian còn lại ngồi say với thiền!. . .
Định tâm sao hết ưu phiền?
Mặc ai khổ cực làm tiền nuôi ta?!. . .
Hai Lúa/28/12/2006
Tài hèn chỉ dám đứng xa
''Nửa trên trang web''-ấy là ''cõi trên''!
* *
''Cõi trên'' là cõi ''niết bàn''
Mấy vị trên ấy có...''bàn…
Giếng từ tốn hỏi...
- Con đi đâu? Con không sợ ánh mặt trời chói loá sẽ làm hỏng mắt con ư?
Ếch đưa mắt nhìn xa xăm rồi quả quyết...
-
Đã từ lâu con chỉ được nhìn bầu trời qua đôi mắt của thầy nên…
Em đua cùng gió vào chùa xem chuông
Một tiếng uông. . . .
Em buông cả gánh. . .
Còn chỉ một mảnh. . .
Để dành cho anh!. . .
Nắng Mai Về/27/12/2006
Hết hơi mà chẳng thấy
Một quán ''thực chay'' nào
Bụng đã ''réo'' lao xao
Thời gian thì sắp hết...
Nào là những ''Gà tơ''
Nào…
Chỉ là bức tranh
Mầu xanh mầu đỏ
Để ngó vào đó
Soi tỏ đường tu
Lụ khụ lại tưởng
Thương anh thương em
Làm lem tầm sống!. . .
Nắng Mai Về/26/12/2006

Người khách xin cụ Tưởng Vậy giúp đỡ để luyện tập khí công và vẽ tranh:
- Xin cụ thương cụ giúp cho. . . .
- Mô Phật! Ta chẳng thể thương ông được. . .
- Tại sao thế ?
- Ta chưa hề ghét ai, thế thì làm sao biết thế nào là thương ông?
- Thế thì cụ căn cứ vào đâu mà cụ biết mình chưa từng ghét ai?
- Vì ta luôn luôn…