• Chẳng thể và có thể

    Gốc đa đầu làng
    (Con dõi bước theo Thầy trên hành trình về miền đất Phật) Đâu rồi những bước chân của Như Lai Đâu rồi những bài pháp thoại …Và cả những phế tích rong rêu còn lưu lại?!
    Ôi con chẳng thể bật khóc
    Để bày tỏ tiếng yêu thương
    Con chẳng thể chắp đôi tay nguyện cầu
    Vì mình, và cho tất cả

    Thế mà những giọt nước mắt cứ trào dâng
    Như giọt sương trên mi
    Chẳng thể khô đi bởi nắng và gió
    Nên từ từ thấm ngược…
  • Hóa sinh

    Bóng mát Nalanda
    (dõi bước Thầy) Đã hóa sinh Đang hóa sinh Và mãi mãi hóa sinh
    Hóa sinh trong huy hoàng và đổ nát
    Hóa sinh giữa hoành tráng với cô liêu
    Hóa sinh khi đất hiền cuộn sóng
    Hóa sinh lúc gió bão hỗn mông
    Hóa sinh cơn tận cùng cuồng nộ
    Hóa sinh đang cùng cực lặng thinh
    Hóa sinh trên cô liêu chót vót
    Hóa sinh dưới lối lạc lặng câm
    Hóa sinh biện sư lỗi lạc cùng dân quê thuần phác
    Hóa sinh ngụ…
  • Tiếu lâm từ đất Phật - Làm sao biết?

    Tháp thờ vua A Dục ở Linh Thứu
    Đến thành Câu Thi Na, Ba Gàn quì trước nơi Như Lai đã nhập Niết Bàn. Lòng thành hắn khấn nguyện: - Kính lạy Như Lai. Thế nào là nhập Niết Bàn? Làm sao ngài biết mình đã nhập Niết Bàn, khi ấy nó có biểu hiện gì, Ngài là người đã nhập Niết Bàn rồi chắc ngài biết. Xin ngài linh thiêng về giảng dạy cho đệ tử. Đệ tử thành tâm xin ngài phát tâm từ bi.
    Hắn đốt hương, quì lạy khấn mãi mà Phật…
  • Tạc tượng

    Nam Mô Thiên Thủ Thiên Nhản Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha tát
    Này là Mẹ ta Hiện thân từ gió Nên gió réo rắt lan xa Từ thiên nhiên Nên ngạt ngào hương núi rừng hoa cỏ Từ nắng đỏ Nên nồng nàn cay và say Từ mưa bay Nên hoang sơ tinh khiết dịu hiền Từ nỗi đau đời Nên mặn mòi chan chát nước mắt, mồ hôi Từ đồng cảm với thiêng liêng Nên thành bản đại trường ca miên miên trào dâng vời vợi
    Ah...
    Từ bên ngoài…
  • Mệnh giá của đồng tiền tâm linh

    - Này, Phật có nhà không?
    Ly cà phê của anh nhỏ từng giọt, từng giọt từ từ…. Hơi nóng bốc lên, đọng thành những giọt nóng hổi bám vào thành trong chiếc ly. Ly nước ép trái cây của tôi xanh mướt… Hơi lạnh toả ra, đọng thành những giọt mát, bám vào thành ngoài chiếc ly… Chúng tôi vẫn như vậy, mỗi người đuổi theo một ý nghĩ, không ai nói với ai một câu nào…
    Ngày tôi và anh cùng đi học đại học. Chỉ mình anh là…
  • Chơn pháp lông bông

    Cháu Xin được phép họa đôi vần cùng bác Tư Rượu Đế! Kính chúc bác sức khỏe! nếu bác không chê, cháu xin gởi tặng đôi vần cảm tác!
    HỌA

    Bên ngoài trời đất có chi không!?
    Ngó lại xem qua cũng tại lòng!!!
    Tắm gội - Khơi trong: trần bợn dứt
    Thanh tâm - Tiết dục : Khí - Thần trong!
    Về miền am phổ - Tâm thường lạc
    Bái Tổ Bồ Đề - ắt hết trông.
    Chơn Pháp ngàn xưa - Nay cũng thế!
    Máy trời mầu nhiệm - mấy người thông.

    Bạch…
  • Tự cảm

    Tự tại ngổng ngông
    Đã rành thân thể có rồi không Phản chiếu hồi quan sửa ở lòng Tắm gội sớm hôm gìn nội tức Trau dồi ngày tháng quyết làm xong! Non Nam sáng dạo vui miền lạc Biển Bắc chiều về thước khoáy sông...! Tự tại mặc nhiên vô thường kệ...! Trò đùa sống chết: có cùng không./. Bạch Sa/ . . . . .
     
    Cảm ứng từ bài thơ trên:
     
    Tánh thành thân thể có vừa không
    Phản ảnh vô quan khế hợp lòng
    Tắm…
  • Kể chuyện họa bài Cư trần lạc đạo

    Đấm cửa thiền
    Ngài Trúc Lâm sơ tổ Trần Nhân Tông có trước tác bài “Cư trần lạc đạo phú”, dài mười hội, cuối bài phú có bốn câu kệ. Xưa nay, bài phú dài ít người thuộc, nên khi nhắc “Cư trần lạc đạo” thường khiến mọi người nhớ đến bài kệ: Cư trần lạc đạo khả tùy duyên Cơ tắc xa hề khốn tắc miên Gia trung hữu bảo hưu tầm mịch Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền.
    Thực ra, mười hội dài của bài phú cũng chỉ nói đến những…
  • Rơi

    Một mật thất trên đỉnh Sandrak/Tây tạng
    Cầm bút mấy lần không chạm giấy Ngỡ như thơ thẹn chẳng thèm chơi Vạn kiếp xoay vần đời vẫn thế Mưa đi rồi chỉ còn lại tánh rơi! . . . . .
     
    Hoa
     
    Ai viết lên trời câu thịnh mạc
    Xoay vần thời thế, thế thời xoay
    Ai hay gió thổi mây bay
    Mùa xuân chợt đến đá dày trổ hoa
     
    NguyenDang – 5/4/2008
     
  • Cơn mưa chiều

    Đi về phía mặt trời
    Cơn mưa chiều lặng lẽ Vươn một chút tàn thu Vô tướng hay hữu tướng Vô pháp hay hữu pháp Trôi về cùng vạn pháp Hoà với hư không Ta đi với đất trời Làm bạn với tất cả Hát cùng chim và gió Uống trà với trăng thu Mọi thứ đều là một Mẹ vũ trụ bao la . . . . .
    Ngựa hoang
     
    Con ngựa hoang
    Tung tăng khắp thảo nguyên
    Chạy đua cùng gió và mặt trời
    Chú chạy mãi
    Cho đến hoàng hôn
    Lặng lẽ…
  • Cung đàn núi

    Cung đàn núi
    Chân bước trên phím đàn đá núi Từng bước bổng trầm Tình tang... tình tang
    Cung đàn lòng ta hòa vào cung đàn núi
    Lặng câm... lặng câm
    Gió cũng hát và mây cũng hát
    Âm thầm... âm thầm
    Bàn chân gió, mải miết hát trên lưng núi
    Lầm lũi mình ta
    Bàn chân trần hát ca
    Ôi!
    Cung đàn núi lang thang... lang thang
    Tình tang... tình tang

    Này cung đàn núi
    Suối ơi mùa khô mà sao róc rách
    Từ cội nguồn trong sạch
  • Ngạo Với Nhân Gian Một Nét Cười

    Tóc gió
    Tôi vốn tôn thờ chữ thủy chung Chẳng cho gã gió được theo cùng Những khi tôi đứng chờ nơi hẹn Em đến bên đời với nhớ nhung. Những chiều thiếu vắng bước chân nhau
    Xao xác cỏ vàng bỏ lại sau
    Tôi với bóng chiều- hai bóng lẻ
    Cả chiều hoang dại bỗng nghe đau.

    Ôi nhớ nhung à! Nhớ quá thôi...
    Em nhìn lơ đãng áng mây trôi
    Tôi buồn nên vẫn thường sơ ý
    Để gió nhanh chân đến trước ngồi.

    Chẳng thà em cứ nói không…
  • Trà lông mi

    Trăng tràn bẻ ngang cây bút. . .gãy!
    Tôi viết bài này, xin được gửi tới Bác chủ quán trà, thay cho lời cảm ơn, việc Bác đã mời tôi ly trà đặc biệt vào ngày 30 tháng 3/2008 vừa qua. Uống một ly trà của bổn quán, ra về trong lòng có nhiều cảm xúc thật khó tả, tôi thật sự xúc động trước tiểu phẩm của nghệ thuật xếp đặt: Chí Phèo và Thị Nở (vì chỉ đươc xem bằng hình chụp trên trang chủ, nên có thể chưa cảm nhận hết được…
  • Tánh biết

    Mây đi chơi
    . . . . . Thưa Cụ Tưởng Vậy! Con muốn Cụ nghe con kể lại câu chuyện này: Ý là… cách đây cũng lâu lắm rồi (quãng chừng sáu, bảy năm gì đó), Thầy của con cho cả lớp chữa bệnh bằng lá trầu và hoa hồng... Cách này thì tất cả các học viên đi học khí công đều biết, không có gì lạ. Nhưng điều đặc biệt là, mỗi người phải chọn được “học cụ” trong tình trạng đắc khí, thì hiệu quả chữa bệnh mới cao (sau này con mới…
  • Cõi Thiên Đường

    Vô ngã như đồng
    Cái nghiệp cái duyên nối tiếp nhau Xoay vần con tạo chốn thương đau Gieo nhân kiếp trước – gieo nhân lép Gặt quả đời này - gặt quả sâu Hợp nhất tam căn rời ảo não Duy trì ngũ giới đoạn lo âu Thiên đường nào phải đâu xa lắm Cực lạc chính tâm vượt biển sầu Nguyen Khanh Chan/ . . . . .
    Cảm ứng từ bài viết trên:
    . . .
     
    Cái nghiệp cái duyên nối cái Tôi
    Xoay vần con tạo chốn lôi bôi
    Gieo nhân…
  • Tĩnh tâm

    Cho xin Cái Tôi
    Phật trong ta quỷ cũng trong ta Gần chẳng gần xa cũng chẳng xa Lục dục đắm tình sinh ngạ quỷ Tam căn thọ giới khởi Di đà Tâm hồn thanh tịnh ưu phiền diệt Thể xác nhẹ nhàng bệnh tật qua Sinh tử hồng trần ai tránh khỏi Cốt sao thư thái chốn Ta bà Nguyen Khanh Chan/ . . . . .
    Cảm ứng từ bài viết trên:
     
    Phật “vô” ta Quỷ cũng “vô” ta
    Thần chẳng Thần, ta cũng chẳng ta
    Diệt dục ắm tình sinh…
  • GHÉ QUÁN TRÀ

    Gột tấm lòng son. . .
    Lạc bước rong chơi ghé quán trà Mong tầm bạn hữu chốn thi ca Dưỡng sinh chửa biết.. mong vui vẻ.. Xướng họa cho vui rất mặn mà Sở học chỉ vừa bằng lá mít Nẻo tình cũng độ mấy cung hoa Vài câu ra mắt - lời chân thật Một tấm lòng son đến cả nhà . NguyenKhanhChan/ . . . . .
    Cảm ứng từ bài thơ trên:
     
    Quến quán nhà
     
    Đợi gió rong chơi tới quán nhà
    Đâu tầm, bạn hữu vốn trong ta
  • Kính: Tổ Sư thiền

    Bất truyền truyền
    Có những lúc con hoang mang Trên con đường tìm về cội nguồn chân lý Vì Có quá nhiều hi vọng Vào những dấu chân đi trước Nên chẳng thể nào phân biệt Đâu là bước chân của những bậc thiền nhân chứng ngộ?
    Ngày lại ngày
    Con đi...
    Chút hoài còn nghi khi để lại
    Nắng đẹp
    Đường đẹp
    Các biển báo hiệu: xanh, đỏ, tím, vàng…
    Cũng thật đẹp
    ...lung linh!

    Con bước vào đêm tối thui
    Như con đom đóm
    Tự phát…
  • Mẹ ơi. . .

    Vô vi chẳng chấp thị phi
    Hôm nay là ngày nghỉ. Cu Tý được đi chợ cùng mẹ nó.
    Cả hai bước vào một siêu thị.
    Mẹ nó cầm một khúc xương giả đưa lên mũi ngửi rồi bỏ vào làn.
    Cu Tý hiếu kỳ hỏi:
    -         Cái gì vậy mẹ?
    -         À, nó là cục xương giả đấy mà. Mẹ mua về cho con KiKi ở nhà. Tuy nó làm bằng chất dẻo nhưng có hình dáng và mùi thơm như cục xương thật. Con KiKi sẽ bị nhầm nên suốt ngày bận gặm nó không chạy rông đùa bỡn làm hư mấy luống…
  • Con người tâm linh

    Đường vào đỉnh Kailash - Bàn thờ tâm linh của thế giới.
    (Bài nói được ghi lại, chư huynh có thể nghe trực tiếp , nhấn nút âm thanh ở cuối bài) . . . . . Adi đà Phật, ta nhận điển quang, giữ chánh niệm và tỉnh giác để có phần pháp thoại này. Chư huynh cũng vậy, yên lặng mà đồng cảm. Chẳng phải nghe bằng cái cơ thể này, mà còn nghe bằng thể năng lượng, còn nghe bằng thể linh hồn, còn nghe bằng thể hiểu biết, còn nghe…
  • Phút giây này

    Múa thiêng trước cung Potala/Tây Tạng
    Bản ngã! Ôi! Đầu ta như vỡ tung Thân ta đau Tim ta gào lên, rỉ máu Khúc dạo đầu cho ta nhìn ra bản ngã
    Rũ bỏ đi
    Vượt lên
    Thoát ra cái đã là ta
    Từ ngàn kiếp
    Hay…từ nhiều hơn thế nữa
    Ôi!
    Tái sinh
    Là sự tiêu vong bản ngã
    Quặn đau nơi con tim
    Nát tan trong từng thớ thịt
    Ôi!
    Cái tâm trí ngủ mê từ muôn vạn kiếp
    Nay được Người hạ mình nắm lấy bàn tay
    Đặt vào cái nhận biết…
  • Thiện thệ

    Chứng kiến
    Con Kiến mắc nghiệp còng lưng khiêng vật lớn hơn mình Chiếc lá mặc nghiệp mới non tơ đã bị sâu gặm nhấm Hạt gao mắc nghiệp cứ chín vàng sẽ bị đem vào giã Làn gió mắc nghiệp muôn đời không chốn nương thân
    Mặt trời mắc nghiệp rứt tóc mình thả xuống nhân gian
    Giọt mưa mắc nghiệp chẳng đau cũng khóc ròng sùi sụt
    Trái đất mắc nghiệp gánh thiên tai lũ lụt
    Con người mắc nghiệp sống đọa thân trong kiếp luân…
  • Về núi

    Chao nghiêng nụ cười
    Vừa qua có dịp đi chùa Suối Ngổ. Cảm cái núi cái rừng. Cảm người còn người mất. Cảm cái tình thật, tình dối gian. Cảm hứng dâng tràn. Tớ viết lại bài thơ này để mang lên trời đọc chơi cho đã. . . . Haha. . .ha! ******
    (Tặng Thanh Ngọc)
    . . . . .
    Bàn chân hoang
    Thôi thúc từ trái tim trần trụi
    Hướng về ngọn núi
    Ngọn núi mơ hóa Rồng quên đi cơn đói
    Ngọn núi ngủ vùi rêu phủ ngàn năm
     
    Người con của…
  • Về đi

    Miên miên khẩu, ý, thân, tâm
    Hềhề. . .! Bỏ quê, trôi dạt bốn phương, khổ thay, A Di Đà Phật! Ôi!. . .Như con nhớ mẹ, trở lại quê xưa, vui thay, A Di Đà Phật! Chưa một lần rời bến giác
    Thân đây, tâm đây, nào khác
    Đâu cần về lại quê xưa
    Dẫu tánh đã vừa thân lưu lạc

    Nghiệp lực nương thành Phật sự
    Rỗng không thông nguyện lực đầy
    Ơ kìa, mây vẽ đường mây
    Như Lai hây hây thần lực

    Chưa hề ngủ sao tìm cách thức?
    Miên miên…
  • Chiếc gậy đang vung lên

    . . .như tiếng của Thiên đàng và Trần gian đang giao ngộ.
    Tiếng lách cách, đều đều Vang lên trong đêm khuya yên lặng Từ đôi tay đang lướt trên bàn phím…
    Mà sao?!
    Sao…
    Con ngỡ Thầy đang “vung gậy”
    Như một người nhạc trưởng
    Chỉ huy chiếc máy tính
    Giàn nhạc cõi lặng yên
     
    Ôi!
    Có thể nào trong sâu thẳm
    Từ con tim hoang sơ
    Con nghe
    Luân hồi đang khe khẽ hát
    Bài ca kính ái
    Bài ca tạ ơn
    Bài ca âm thầm