• Sen trắng

    Ngóng bầu sữa Mẹ/ Động Hương Tích
    Tình xuân e ấp nép sau rào Có tiếng chim chuyền vút lên cao Cô em lối xóm chiều thơ thẩn Em nghĩ suy gì trước mé ao..?
    Phải chăng mỗi độ xuân qua ngõ
    Em hỏi năm nay mấy tuổi rồi
    Trước gương thấy má mình ửng đỏ
    Em bỏ khung trời mây trắng trôi..?

    Hôm xưa theo chúng bạn du xuân
    Em cũng buâng khuâng bói quẻ chùa
    Có phải trong em nhiều mới lạ
    Năm này biết có gặp tình quân..?

    Ai đã…
  • Miên miên thông bất truyền

    Cái đảnh lể đảnh lể
    Tuần trăng tròn đầu năm Tướng con xa nhà Tổ Tự tánh hiển thực hành Cái đảnh lễ. . .đảnh lể

    Năm vóc tiếp sát đất

    Tánh như thật hành công

    Lý sự hoát viên thông

    Rỗng không đồng Bất Nhị 

    Như Lai cùng chư vị

    Minh Vương, Phẩn Nộ Phật

    Vua Cha và Mẫu Mẹ

    Chư Thánh cùng chư Thần

    Hộ Pháp và chư Thiên

    Miên miên thông bất truyền.

     

    Tuần trăng rằm đầu năm

    Tướng ngồi yên bất động

    Không tùy duyên tự…

  • Đi chơi trên thảo nguyên

    Về đâu Mậu Tý?!
    Thả bước chân Ta lạc vào thảo nguyên Hòa cùng ánh nắng chói chang Ta chơi đùa cùng gió
    Lướt qua thời gian
    Ta chạy đua với chú ngựa hoang
    Chú cùng ta rong chơi
     
    Ta thả mình vào cõi không
    Chú lặng yên nhìn
    Tự lúc nào
    Ta và chú cùng hòa làm một
     
    Đi đến nơi ta và chú cùng chơi
     
    Quỳnh Anh/ 16.02.2008
    . . . . .
     
    Biến
     
    Ta là mây
    Ta là gió
    Ta là cánh chim thiên di
    Ta là ngọn nắng hòa mình…
  • Cái bình Cam Lồ của Mẹ Quán Âm

    Con là Thật hay Hư?
    Mẹ đứng đấy lắng nghe Toàn thân lắng nghe Đôi mắt lắng nghe Bờ vai lắng nghe Suối tóc lắng nghe Đôi bàn tay lắng nghe Dáng đứng lắng nghe Con tim lắng nghe Và. . . Cái bình cũng đang lắng nghe!
    Con ngồi đấy lặng yên
    Một mình lặng yên
    Đạo Đời lặng yên
    Gượng cười lặng yên
    Thở dài lặng yên
    Cây bút lặng yên
    Chén trà lặng yên
    Cây đàn lặng yên
    Và. . .
    Cái buồn mằn mặn cũng đang lặng…
  • THẦY! VỀ…! ĐI…!

    Ngựa hoang trên thảo nguyên
    Thầy về hoa pháo tung bay Thầy đi lặng lẽ heo may cuối trời. Thầy về kẻ đón người đưa Thầy đi muôn dặm sơn khê ngút ngàn. Thầy về hương sắc tưng bừng
    Thầy đi vắng lặng Trăng ngồi chờ xôi.
    Thầy về chùa mọc xanh chồi
    Thầy đi hương khói bạt ngàn cánh chim.
    Thầy về lòng dạ thảnh thơi
    Thầy đi buồn thói thị phi cho đời.
    Thầy về ong bướm dạo chơi
    Thầy đi buồn tẻ tả tơi bốn bề.
    Thầy về chim…
  • Khai bút năm Mậu tý - 2008

    Chân hỏa Liên Hoa hóa đất trời.
    Hoa vẫn chờ xuân mỗi độ về Nắng bừng rạng thắm dặm trời quê Mùa đang tịnh tiến theo muôn hướng
    Gió cũng an nhiên lặng bốn bề
    Đã hẹn sum vầy nơi bến giác
    Há còn quyến luyến nẻo đường mê
    Nhân gian thoáng ánh thiều quang tỏa
    Kìa bước vân du đã cận kề...!!!
     
    LangLy/13/2/2008
    . . . . .
     
    Cảm ứng từ bài viết trên:
     
    Tánh bút
     
    Khi bút chưa có, khi người chưa sinh
    Thì tánh viết…
  • Người điên đón xuân

    Mắt xuân
    Hà Nội tết Đất trời ẩm ướt Đầy trời giá rét Phố phường vắng lặng. Lác đác vài chiếc xe từ từ trôi trong vùng sáng lạnh đầu xuân.

    Ô!
    Mọi người đi đâu hết cả rồi.
    Trên chiếc xe phóng vội về Nội Bài. Tôi chợt nhìn thấy anh, một người điên giữa đất trời Hà Nội.
    Chẳng biết tên anh là gì, ở đâu. Người điên đang phong phanh, dang rộng hai tay, múa và hát giữa đường. . . .múa và hát giữa mùa xuân đang vội.
    Chẳng có…

  • CHÉN KHÔNG

    Lởm chởm gió
    Vời vợi buồn Mà… Chẳng thèm buồn nữa!
    Buồn mà chi hỡi tri kỷ tri âm
    Một chén không
    Không hạ chẳng thèm nâng
    Và cứ vậy...
    Muôn trước sau vẫn vậy!..
    Còn tri tâm
    Còn rung động
    Còn cái buồn nghe tan
    Vời vợi
    Hòa mênh mang
    Như vậy là đủ đầy bạn hỷ?
     
    Mùng 3 tết Mậu Tý /HOATRE
    . . . . .
     
    NGHE QUÊ
     
    Vừa chớm xuân
    Nghe tiếng chim vìn vịt
    Trĩu nắng hè
    Vang trong tôi tiếng đòi xuân
    Đăng đắ…
  • HỎI ĐÁP

    Điệu múa của ngựa hoang
    -Biết không? -Thưa, không! -Hiểu không? -Thưa, không! -Tại sao không hỏi? -Thưa, có biết gì đâu mà hỏi. -Tại sao không nói? -Thưa, biết gì mà nói.
    -        Ơ hay, không biết, không hiểu, không hỏi, không nói, thế là sao?
    -        Khi có chuyện thì tự nhiên: biết, nói và làm là đồng lúc và tức khắc. Sau đó thì chẳng còn gì. Nên không có cái biết có sẳn.
     
    Mùng Một tết Mậu Tý/ Hoa Cau
     
    Rỗng không đang…
  • TRÌNH KIẾN GIẢI 2

    Mạt trúc
    Móng tâm trình kiến giải, Tự tánh chẳng rời xa. Không tâm trình kiến giải, Tự Tánh cũng chẳng rời.
    Rời, chẳng rời Tự Tánh,
    Là cách nói mà thôi.
    Có tình rời Tự Tánh,
    Không tình gọi chẳng rời.

    Từ vô thỉ đến nay,
    Chưa từng rời Tự Tánh.
    Nhờ sáng ra lý đó,
    Trong tâm chẳng buộc ràng.



    TVTC 19-10-1998
    . . . . .
    Giải kiến trình 2
     
    Móng tâm trình kiến giải
    Tự tánh đấy mà Lai
    Không tâm trình kiến giải
    Tự…
  • SỐNG TÙY DUYÊN

    Mạt Sen
    Tùy duyên mà tự chủ, Chẳng phải để nghiệp lôi. Tự chủ hợp với chân, Nghiệp lôi hoá ra vọng.
    Vọng khởi mau biết vọng,
    Vọng ấy tự tiêu tan.
    Tham khởi mau biết tham,
    Tham ấy liền biến mất.

    Và tất cả ác pháp,
    Khi nó khởi mau biết.
    Tất cả ác pháp đó,
    Se tự động mất tiêu.

    Cứ vậy chuyên tâm hành,
    Tùy duyên mặc tình sống.
    Với thời gian nghiệp giảm,
    Sẽ đi đến đoạn trừ.



    TVTC, 28-7-1998
    . . . . .
    Người ngu tốt…
  • ÔNG CHỦ

    Nói như vẹt
    Ông chủ là giả lập, Thật không có Ông chủ. Ðừng phát sanh kiến giải, Rơi vào chỗ tuyệt không
    Với Ông chủ không thể:
    Nói có hay nói không!
    Nếu có, là đối tượng?
    Nếu không, ai đang hành?

    Rời tất cả ngữ ngôn,
    Ngoài truy tìm của ý.
    Móng tâm biết Ông chủ,
    Ông chủ mất tức thì.

    Nên Ông chủ tuy có,
    Bỗng lại hóa thành không!
    Tột cùng biết Ông chủ,
    Thầm thầm thể nhập thôi.


    TVTC 28-7-1998
    . . . . .
     
    Người…
  • TÁNH GIÁC

    Tưởng giác
    Tánh giác vốn hằng giác, Chẳng nhờ giác mới giác. Nhưng nhờ giác mới giác, Tánh nó là hằng giác.
    Giác đó, giác Tánh giác.
    Ðừng chấp vào ngữ ngôn,
    Phát sanh lầm kiến giải:
    Tánh giác là đối tượng,
    Nên giác được Tánh giác.
    Nếu thực giác được nó,
    Tánh giác, kẻ bị giác,
    Vậy người giác là ai?
    Thế nên phải biết rằng:
    Tánh giác không bị giác,
    bởi nó là người giác.
    Nghĩa của giác Tánh giác,
    Là sống với Tánh giác…
  • Thiền sinh và chiến sĩ

    Ngu thế!
    Là một người chiến sĩ, Tay cầm gươm xung trận. Hễ gặp địch, chém liền! Bất lụân đó là ai.
    Và cũng y như vậy,
    Thiền sinh, người chiến sĩ.
    Cuộc sống, đó pháp trường,
    Cái lưỡi, ấy thanh gươm.

    Ðối phương là tất cả,
    Sơ hở họ vừa lộ.
    Lập tức đâm ngay vào,
    Chẳng luận đó là ai.


    VanPhapQuiTam/Hà nội/ 4-11-2000
    . . . . .
     
    Cảm ứng từ bài viết trên:
     
    Ngu thế!
     
    Nếu làm y như vậy
    Tâm phán xét phát sinh
    Cái…
  • Hoạ bài: CƯ TRẦN LẠC ÐẠO

    Đấm cửa Thiền
    Ở đời vui đạo, thả tùy duyên, Ðói đến thì ăn, mệt ngủ liền. Của báu trong nhà, thôi tìm kiếm, Ðối cảnh vô tâm, chớ hỏi Thiền! Tổ Sư/ . . . . .
    Ở đời vui đạo, chẳng tùy duyên.
    Ðói đến chưa ăn, mệt chẳng phiền.
    Của báu trong nhà, không tìm kiếm.
    Ðối cảnh hữu tâm, cứ hỏi Thiền!

    VanPhapQuitam/
    . . . . .
     
    Ở đời chơi đạo, đạo tùy duyên
    Đói đến vừa ăn, mệt quẳng liền
    Trống rỗng không nhà, hòa…
  • Trình kiến giải 1

    Móng tâm trình kiến giải, Tự tánh đã rời xa. Hằng sống nơi Tự Tánh, Là chơn trình kiến giải.
    Không tâm trình kiến giải,
    Trình thế như không trình.
    Không trình mà hằng trình,
    Ấy chơn trình kiến giải.

    Gặp thày liền xá,
    Thày dạy lắng nghe,
  • Cảm tác

    Trước kia tôi hiểu Tâm không vậy, Ngày nay lại thấy khác trước nhiều. Chẳng nhờ kiến giải không nương tựa, Ấy thực tâm không chỗ thấy này./. TVTC. 1998 . . . . .

    Cảm ứng

     

    Trước kia trí tưởng hiểu Tâm

    Ngày nay khác trước lại lầm hơn xưa

    Than ôi!

    Kiến giải nào không nơi nương tựa?!

    Cái tự biết không nguyên…

  • Sáng đạo

    Ước mơ và xuân bong bóng
    Thủa còn chưa sáng đạo, Nghe thầy quát: "đi ra!" Con vội vã bước ra, Chân run, tâm sợ hãi.
    Đến khi Ngộ lý Thiền,
    Nghe thầy quát: "đi ra!"
    Chẳng bị Ngôn ngữ lừa,
    Chân bước vào tức khắc.

    Rồi buông xả sở đắc,
    Nghe thầy quát: "đi ra!"
    Con đảnh lễ bước ra,
    Lòng ung dung vô sự
     
    TVTC 1997
    . . . . .
    Cảm ứng từ bài viết trên:
     
    Đạo
     
    Thủa còn chưa sáng đạo,…
  • Thanh tịnh và nhiễm ô

    Hút cái bâng khuâng, nhớ trà xuân Tưởng Vậy
    Thanh tịnh, chơn thanh tịnh, Nhiễm ô,vọng nhiễm ô. Thanh tịnh, chẳng nhiễm ô, Nhiễm ô,vốn thanh tịnh.
    Nhưng thanh tịnh không thấy,
    Lại chỉ thấy nhiễm ô.
    Thế nên mới mê mờ,
    gọi là vô minh lấp.

    Muốn trừ bỏ nhiễm ô,
    Phải đi tìm thanh tịnh.
    Lúc nào thấy thanh tịnh,
    Lúc ấy hết nhiễm ô!


    1/12/1997
     
    Nhiễm ô là mặt bên kia của thanh tịnh
    Trừ bỏ nhiễm ô mà đi tìm thanh tị…
  • Uống cái xuân trà

    Ăn cơm đứng, em hứng cái xuân đang. . .
    Tìm khắp chợ hoa Chỉ thấy toàn là hoa chợ Ngắm khắp chợ đời Chỉ thấy toàn là đời chợ xôn xao!
    Haha. . .ha!
    Xuân lao xao
    Buồn cồn cào
    Tết hư hao
    Tình dạt dào
    Đón giao thừa nhân loại lại thừa dao!
     
    Nào! Ta mời ta
    Nâng chén trà xuân uống cái xuân trà mới đã
    Gảy khúc đàn xuân trên cái xuân đàn hoang dã
    Đốt nén hương xuân, gom từng giọt xuân hương vương trên lá
    Vẽ bức…
  • Con tim và cái đầu

    -Sao nói bỏ cái đầu đi -Đồng cảm, thông công với Thầy mình qua con tim -Thế nó có đó để làm gì? -Là phương tiện để thiêng liêng hiển thị -Vậy bỏ cái gì, giữ cái gì -Tạm gọi là “bỏ” chứ không có hành động bỏ và người bỏ. Nó như là một sự chuyển hóa. Nên không có cái đối lập lại là “Giữ”. Cỏ Gừng/Mồng Một Tết Mậu Tý . . . . .
    Thầy Trò đón Tết, “Tâm”  “Không” bỏ hết, thưởng chén trà Xuân, cái tình đầy chẳng …
  • Đầu Xuân nghe gà gáy

    Ò ó o… o. o .o… Dậy đi thôi… dậy đi nào… Dậy đi thôi… dậy đi nào… Ò ó o… o. o .o… Đang ở ngoài… sân Tắm sương hưởng… gió
    Ò ó o… o. o .o…
    Mình ta rong… chơi
    Nơi không người… đợi
    Nơi chẳng cầu… mong
    Ta chơi Ta chơi…
    Cất giọng chào trời…
    Cất giọng chào đời….
     
    Ò ó o… o. o .o…
    Tiếng gà gáy sớm
    Chuyển mình vào Xuân….
     
    Cỏ Gừng/Mưa Xuân/Mùng một Tết Mậu Tý
  • Chùm câu đối tết

    Đêm ba mươi, đốt ngọn đèn trời xua rét buốt. Gọi lá gọi hoa về xông nhà. Nâng chén hương, thủ ấn, đảnh lễ, điểm quang khai. Sáng mồng một, nhóm lò tam muôi, diệt sân si, niệm câu vô niệm. Đi mở cõi, trà sương nhắp, vô chiêu, thông công, cùng xuân tới . . . . .
     
    Gió vô gió, hướng vô tâm, mở lòng, thông thốc gió.
     
    Hương bất hương, truyền bất truyền, khai khiếu, khổng không hương.
     
    . . . . .
     
    Đạo đó, thầy đó…
  • Luận đạo và Luận đời

    Không nói, không nghe, là luận đạo. Có nói, có nghe, ấy luận đời. Có và không tuy hai mà một. Ðạo và đời, vốn chẳng rời nhau.
    Kẻ chưa biết luận đạo, ra đời.
    Người đã biết luận đời, thành đạo.
    Luận đời, luận đạo, nào có khác.
    Chỉ do tâm phân biệt mà ra.

    Ngay lời nói, mà ta không nói,
    Chẳng lìa nghe, ta vẫn không nghe.
    Trong một câu, sắn có hai huyền,
    Ðiều ảo diệu, kẻ ngu sao biết.

    Nói mà không nói, nói gì vậy…
  • Tâm không

    Thấy biết như thực, Tâm không sanh. Như lý tư duy, chẳng khởi Tình. Chứng được Pháp Không, nên vô trụ. Kiến giải dù sai, chẳng buộc ràng./. TVTC. 1998 . . . . .
     
    Cảm ứng từ bài viết trên:
     
    Thông
     
    Thấy biết như thực, còn thấy biết
    Tâm không sanh sao lại sanh thấy biết
    Như lý tư duy, ngã tức sinh
    Chứng được pháp không đồng ngã chứng
    Kiến giải luôn sai, vô ngôn thông.
     
    Ba Gàn/7/2/2008