• Thật nhạy

    Vay ở trời một lạy Cạy ở đất một say
    Chạy vòng quanh cũng hay
    Cuộc đời này ...thật nhạy!
     
    Rau đắng/13/1/ 2007
     
     
  • Trở về Đồng Găng

    Nghe trong xôn xao. . .
    Đồng Găng mùa khô khát Tôi trở về bàng hoàng câu hát Một vùng đồi trăn trở thiên thai Hạt nhú mầm xanh hẹn mùa bát ngát.
    Hàng cây rưng trong nắng
    Giữa trời bỏng rát - lặng thiền
    Trưa chiều im ắng
    Nghe trong xôn xao cây bén rễ ngọt ngào

    Đường về dốc vắng
    Nơi hoàng hôn dát bạc
    Có Lão Ngưu Già đong từng bát nắng
    Đan lưới vàng vượt sóng ra khơi.

    Thì thầm lời đất gọi
    Bước chân vô ngại đã về…
  • Câu đối tết

    Xuân chờ
    Đón tết Chuột, uống ly rượu thuốc, nhậu thịt chuột xào với hành tiêu mắm ruốc, bỏ tuốt luốt, quên tuốt luốt, đạo đời chơi tuốt luốt, say tuốt. . . luốt càn khôn.
    Mừng xuân Tý, nôn cái tâm khỉ, mửa cái tật si vô vi tri thiên lý, đạo còn chi, đời còn chi, niết bàn tan còn chi, thiên di. . . qui huyền môn.
     
    Bảy Xị/2/2/2008
     
    . . . . .
     
    Đón xuân Tý, đốt lư trầm chân lý, nâng chén trà tri kỷ, gảy cung đàn vô…
  • Tặng ông . . .

    Cái Tù Hu. . .
    Này ông hỡi Long ơi có biết
    Chốn trần gian nào phải là nhà
    Ta cùng về nơi chốn hoan ca
    Chiều không mỏi mà người mong mỏi
    Ánh tinh khôi rọi khắp ta bà

    Ta nay bước trên đường cô quạnh
    Ánh mắt nhìn thơ thẩn chiều thu
    Nói nhau một tiếng giọng thu
    Ta về ta nhớ rừng thu chạnh lòng.
     
    ĐMTS/16/12/2006
     
    Cảm ứng từ bài thơ trên:
     
    Chờ Cái tù hu
     
    Này hỡi lông bông ông có tiếc
    Chốn niết ban đâu phải là n…
  • Định mệnh ?

    Hoa kẽm gai
    Con người trong trạng thái phóng thể, rời xa nguồn gốc thật sự của mình. Nói tưởng mình nói, nhưng thật ra cái “con người xã hội” đang nói. Làm tưởng mình làm, nhưng thực ra cái “tâm lý đám đông” đang chi phối và điều khiển hành vi. Suy nghĩ, rung động và cảm thọ tưởng là từ con người thật, có biết đâu là từ “con tim xã hội” mà nổi sóng. Than ôi! Tu tưởng mình tu, có hay đâu cái Tôi đang tu theo “tâm trí xã…
  • Bay qua giếng chùa

    Tổ cha con cò. . .!
    Anh điên anh cởi quần mình Vùa múa vừa hát đi vào đồng xanh Em điên em chẳng như anh Áo quần là lượt đi quanh giếng chùa
    Nước giếng cùa không cho không bán
    "tiên có khồng" cũng giống "cò tiên"
    Một ngày hai đứa điên điên
    Đến cùng soi bóng nối duyên tơ hồng
    Bất thần…
    Em rỗng không !
    Anh mênh mông !
    Thông trời đất !

    PTB/4/2/2007
     
    Ngẫu hứng:
     
    Nấu canh. . .
     
    Anh điên anh…
  • Trực nói, trực làm

    Thực âm
    -Chào cụ Tưởng Vậy -Chào chú Ba Gàn -Thưa cụ thế nào là thích ứng tình huống -Này chú Ba. Đó là sự phản ảnh của sự sự vật vật qua cái “Gương Tâm” của người tu tập và biểu thị tức khắc tức thì thành lời nói hay hành động ngẫu hứng, đầy sáng tạo và phi khái niệm.

    - Muốn cái “Gương Tâm” này hiển thị thay thế cho tâm trí phóng chiếu, thì làm thế nào?

    - Tu Thiền Động qua các giai đoạn: LTA, LTB, LTC

    - Cụ có thể nói…

  • Có người. . .

    Lên chùa Suối Ngỗ
    Có người có người nào Thương xót đời lao đao Ngẫm nhân tình hư hao Hỏi ngàn sao có biết?!
    Có người đi mải miết
    Chẳng thiết gió thiết sương
    Nương yêu thương vô thường
    Đi tìm mặt trời thật
     
    Có người cười khần khật
    Tất tả vật cả ra
    Này của mi của ta
    Bảy ba ta cùng xẻ
    He he…
     
    Có người hát ti toe
    Khúc đạo đời chấp vá
    Sấm truyền đây là thật
    Tha nhân! Này tha nhân!...
     
    Có người có người…
  • Trà bạn mang tới:

    Gánh tang bồng
    . . . . . Tất cả mọi giáo lý này được tìm thấy trong Tantra Dzogchen được xem là phát lộ bởi : Phật Bổn Nguyên Samantabhadra. Phương diện Pháp thân của Phật quả vốn siêu vượt ý niệm trí thức hữu hạn. Những Tantra Dzogchen không gán cho đức Phật lịch sử Thích Ca Mâu Ni trực tiếp giảng dạy. Vì đã xuất hiện và được dạy ở bắc Ấn độ vào khoảng hai ngàn rưỡi năm trước Tuy nhiên, Phật quả - Nguyên lý giác ngộ…
  • Tiếu lâm quanh bàn trà

    Xin giới thiệu với chư huynh hai bài thơ vui của Nguyễn Thanh Hưng và Năm Đờn Cò. Gọi là góp chút thư giản cho ngày “trà lá” cuối tuần. . .
    Duyên Muộn
     
    Cao nhân đến trước thềm nhà
    Chẳng hề giấu diếm mình là ''cao nhân''
    Trẻ khờ chẳng thể nhanh chân
    Chạy ra nắm áo cao nhân gọi thầy...

    Lo toan còn trĩu nặng đầy
    Làm ngơ quên hết gọi thầy sao cam?

    Nguyễn Thanh Hưng
     
    Ngẫu hứng:
     
    Đọi Xầy
     
    Sao nhân…
  • Đối ứng gió niệm

    Gió ru hay gió niệm

    Gió hát hay gió cười

    Gió tan vào vô biên

    Gió không nơi trụ giác

    Gió không là hư không!

     

    Mạc Tuấn

     

     

    Ứng đối niệm gió

     

    Gió chẳng ru chẳng niệm

    Gió chẳng hát chẳng cười

    Gió tan vào vô gió

    Gió không nơi trụ không…

  • Vi vu

    Hồ xuân lăn tăn sóng Hơi lạnh đến dung dăng Lững lờ buông mái đạp Soi bóng nước đơn sơ...
    Lời ai chìm xa vắng
    Vào tiếng gió mênh mang
    Trời xanh xám trôi hoang
    Đất nhịp nhàng đá cỏ

    Ôi ...! lam...xanh...hồng...đỏ
    Chẳng lở cũng chẳng bồi
    Lặng yên với mây trôi
    Về rong chơi cõi thật...

    Tiêu dao rung nét vẽ
    Theo lãng sĩ lang thang
    Lá trúc bay rộn ràng
    Diêu du cùng hồ điệp

    Hrih...hrih...
    Gánh tang bồng...vi vu...
  • Thiền trong lúc đói

    Tiền đã hết từ lâu Chỉ còn vài vốc gạo Chẳng bận lòng cơm áo Một khách thiền lặng im.
    Mỉm cười với tiếng chim
    Ở sau nhà ríu rít
    Soi tâm trong mù mịt
    Để đi vào vô tâm.

    Đất,trời truyền hơi ấm
    Vào thân xác vô thường
    Người con xa quê hương
    Ngồi thiền quên cái đói.

    Nguyễn Thanh Hưng
     
    Cảm ứng từ bài thơ trên:
     
    Thiền trong lúc biết
     
    Tiền hết biết tiền hết
    Tiền còn biết tiền còn
    Gạo hết biết gạo hết
    Gạo còn…
  • Gió nổi

    Trời gió nổi Nơi nơi đều gió nổi... Gánh tang bồng trên vai Vô trụ, vô hình, vô tướng, vô tham-sân-si Vô..vô...
    Rong chơi quên ngày tháng
    Nụ cười chưa tắt-nụ cười lại lên môi
    Gió đã nổi
    Gió càng nổi...
    Vứt gánh tang bồng khỏi vai
    Nhảy từ nóc nhà xuống đất.

    Nguyễn Thanh Hưng
     
    Ngẫu hứng:
     
    Đấy
     
    Vứt gánh tang bồng trên vai
    Nhảy từ nóc nhà xuống đất
    Vứt cái chưa thật chia hai
    Lại nhảy từ đất xuống. . . dưới…
  • Tìm

    Xanh xanh quả táo nhỏ Đỏ đỏ cà chua chín Em lặng im để tìm Một con tim...biết vỡ.
    Hao

    Trăng ơi trăng
    Hãy băng qua quán gió
    Làm một giỏ thơ đời
    Mang tới mời bạn Sao
    Khỏi phải hao lời nào
     
    Chối

    Chối chẳng được Vì Sao
    Nó rủ đi đánh đáo
    Nó khao gáo nước mưa
    Bữa trưa mời bát...nắng
     
    Mo Cau
  • Xé trời

    Biết phồng lên hương. . .
    Sáng ra sương núi nồng nồng Giọt sương sao cũng biết phồng lên hương Một ngày Mẹ bảo em thương Tìm em anh vác mùi sương ...xé trời
    Đợi con

    Đường lên đỉnh núi Tây Thiên
    Có tiên có cảnh có tranh treo trời
    Nơi cao mẹ bắc võng ngồi
    Đợi đàn con đến bắc nồi chè thơm.

    Vỡ toang

    Mặt trời mọc ở nơi nơi
    Trời cao thì dạo mây cao thì chào
    Khi nào em đến bờ ao
    Anh trao hoa súng bắn đùng ...vỡ toang…
  • Lời cảm ơn cuộc sống

    Vẫn tiếng ho khụ khụ
    Tóc thầy giờ bạc trắng Đáy mắt lặng sâu hơn Thầy cười như mặn hơn Lời cảm ơn cuộc sống...
    Hiện hữu và hư không
    Thầy lồng bồng vô trụ
    Vẫn tiếng ho khụ khụ
    Chưa cũ đã thành quen. . .

    Thầy đã cho trọn vẹn
    Con vẫn thường đánh rơi. . .
    Cái sự học ở đời
    Sao mà mênh mông quá. . !

    Nguyễn Thanh Hưng/9/12/2006
  • Bất động

    Bất động được bao lâu Ngoại hình hay tâm tưởng? Phút giây biết vui sướng Bất động là tịnh tâm! Nguyễn Thanh Hưng
    Cảm ứng:
     
    Thường tâm
     
    Biết tịnh vì có động
    Tịnh tâm tức động tâm
    Tâm không động không tịnh
    Tâm không hình không tướng
    Thường tâm
     
    Chẳng duy tâm!. . .
     
    Tư Rượu Đế/11/12/2006
  • Hiểu được ...gì

    Đồng đạo của tôi ơi... Trùng trùng duyên đã tới Hãy nghe bậc thầy nói Hiểu được gì...'gật' luôn! Nguyễn Thanh Hưng
    Ngẫu hứng:
      
    Hiểu được thì. . .
      
    Đồng đạo của cuộc chơi
    Trùng trùng duyên vẫn vậy
    Im nghe thật thầy nói
    Hiểu gì thì. . . .”trật” luôn!
     
    Tư Rượu Đế/7/12/2006
  • Hứng

    Bốn bề núi ắng. . .
    Một con thuyền buông Trôi vắng lặng
    Bốn bề núi ắng
    Nước xôn xao
    Tùng xèo tán xanh
    Tay hứng gió
    Hứng trong xanh
    Thanh khiết
    Lững lờ
    Im
     
    Mạc Tuấn/16/12/2006
     
  • Chiều qua phố

    Chiều qua phố Cảm nhận cái cảm giác cùng trôi Với đời Với đạo...
    Lặng lẽ không phan duyên
    Cái đang bày ra có đấy mà không đấy
    Với điều đơn giản vậy
    Biết vô thường...

    Chia xẻ với những người xung quanh con đường
    Chiều qua phố...

    Nguyễn Thanh Hưng
     
    Ngẫu hứng:
     
    Đẻ. . . .
     
    Con đường vốn như thường
    Mọi ngươi vẫn thường đương
    Đường vốn không riêng ai
    Sao lại cần chia xẻ?!
    Chẳng lẻ . . .
     
    Đẻ con đường!…
  • Uống trà

    Uống trà trong ấm trà Lửa bỏng - nước sôi Tâm sôi Thân lôi bôi
    Uống trà
    ngoài ấm trà
    Ta bà
    Tâm không yên
    Thân điên

    Uống trà
    Dưới chân núi
    La đà
    Tâm ngà ngà
    Thân khà khà

    Uống trà
    Trên non cao
    Tâm lao xao
    Thân múa lượn

    Uống trà
    Trên đỉnh núi
    Tâm mây bay
    Thân lắc lay

    Uống trà
    Chỉ còn chén trà
    Trà. . . uống trà
    Hư không uống cái đang là
     
    Ta ...bà...ha!
     
    Khách Mời/6/1/2007
  • Mây

     Không ta cuộc chẳng đời Mây ! Mây !

    Chẳng còn trời
    Cánh chim bằng chơi vơi
    Vô tình in biển biếc
    Không ta chẳng cuộc đời.

     

    Chanchu/3/8/2006

     

    Cảm ứng từ bài thơ trên:

     

    Biển biết

     

    Mây! Mây!

    Chẳng còn lời.

    Cánh chim bằng rong chơi 
    Vô tình in biển biết

    Không ta cuộc chẳng đời

     

     Rong…

  • Khớp và không khớp

    . . . Tôi đã là người không khớp với cả đời mình- trong gia đình tôi, trong tôn giáo tôi, trong đất nước của tôi, và tôi đã tận hưởng điều đó theo đủ mọi cách, bởi vì là người không khớp là một cá nhân.

    Khớp với trật tự đã được thiết lập hiện có là làm mất đi tính cá nhân…

  • Tuyết còn bay

    Mùa đông xứ lạ tuyết trắng bay

    Nhớ quê mình có gió heo may

    Lắc lay chút mưa phùn

    Rét run mặt hồ phẳng lặng

    Giọt sương mằn mặn long lanh

    Xanh xanh hương cỏ ngái nồng

     

    Ta bỗng thấy mai vàng theo gió trôi

    Đằm thắm sắc xuân trong mỗi nụ hoa cười

    Chiều xuân ấm bởi nắng lười như thế

    Để hương thầm thoang thoảng mãi…