• Công sức của con mọt

    Hứng trăng
    Hắn nằm trên chiếc giường ọp ẹp mà không sao có thể nhắm mắt được. Con mọt đang kẽo kẹt gặm nhấm chiếc giường của hắn, mà tiếng kêu khó nghe đó lại ở ngay trên đầu hắn mới điên chứ! Hắn với tay bật ngọn đèn và choàng dậy quan sát con mọt...
    Con mọt như một người thợ xây lành nghề, nó đều đặn thải ra những mọt gỗ nhỏ tí qua một cái lỗ cũng chỉ nhỏ bằng lỗ kim. ''Tác phẩm'' của nó chồng lên nhau như một chiếc…
  • Khi anh là trầm hương

    Cùng đi hoang!. . .
    Khi anh là trầm hương Em vẫn thường khe khẽ
    Anh thầm loang nhè nhẹ
    Mang những vòng buâng khuâng
    Em lặng thân gỗ đá
    Hoá hoang sơ mênh mang!
     
    Ôi!
    Cùng tan
    Rồi cùng đi hoang!. . .
     
    Anh cháy thân trần gian
    Em dịu dàng tay Phật
    Đất một tiếng chuông than
    Trời tự nhiên bảng lảng
    Chợt tan thành. . . .thế gian!. . .
     
    Núi Vân/10/8/2006
     
    ( Bạn hãy  nhấn vào nút 'âm thanh' bên dưới để nghe )…
  • Trái cam chảy máu

    Trái cam chảy máu
    Sáng nay con chim khách đậu ở ngọn cây bồ đề trước sân chùa kêu lên mấy tiếng. Gió núi ào ào. Suối chảy rì rào qua khe đá đầy rêu xanh. Lá rừng rụng kín dốc đá cheo leo. Ba Gàn chống gậy leo lên núi. Hắn đi từ từ để khỏi làm đau những chiếc lá rừng đỏ thẫm vừa rời cành đang nằm lặng yên trên đá sỏi. Nhặt một cái lá bàng thật to dùng làm quạt, vừa mỉm cuời hắn vừa đuổi nhẹ nhàng những con ong dú đang…
  • Người Đang…

    Thành Xá Vệ, nơi xưa kia Như Lai đã thuyết nhiều bộ kinh quan trọng.
    Con thưa Thầy, con xin kính Thầy và chư huynh bài thơ này. Cảm xúc quá nhiều theo từng bài viết VMDP, con xin chuyển thành lời thơ, mạn phép họa theo. . . . . .
    Mưa…
    Ướt nhòe
    Tóc mây
    Ướt đầm
    Đôi tay
     
    Trời mưa..
    Cho nắng vàng đi
    Theo người thiên di
    Dĩ vãng về
    Quá khứ về
    Gốc bồ đề đợi
    Con đường đợi
    Nắng rừng rực đợi
    Gió hừng hực th…
  • Ni Cô Mắt Buồn

    Ngắm. . .
    Theo thầy lên Vĩnh Phúc Đoàn hướng thẳng Tây Thiên Trút bỏ mọi não phiền Nơi núi rừng u tịch...
    Nội khí nâng gót chân
    Chứ ta nào có bước?
    Ôi! Tình non, tình nước...
    Tất cả là nơi đây!

    Thỉnh thoảng ta trộm thấy
    Tâm thức thảnh thơi thầy...
    Bao lần ta ngất say
    Ngắm thầy không chán mắt...

    Thầy ban pháp nhiệm màu
    Xuống cả đoàn tăng chúng
    Giọt sương nào rơi rụng
    Lên mắt buồn ni cô...
    . . . . .
     
    Thơ Cho…
  • Cung đàn lúc giao thừa

    Nhin đời qua háng!
    Xuân qua loáng thoáng Chếnh choáng tình tang
    Xuân đang. . .xuân đang
    Tình tang!. . .tình tang!
    Nhìn đời qua háng
    Đời đáng chán hay không đáng chán?
    Nâng chén tràn ta hỏi bạn tri âm
     
    Xuân đang. . .xuân đang
    Tình tang!. . .tình tang!
    Nhìn trời qua háng
    Trời đáng chán hay không đáng chán?
    Cạn chén tràn ta hỏi bạn tri tâm
     
    Xuân đang. . .xuân đang
    Tình tang!. . .Tình tan . . . tan. . .!
  • Đầu Trọc Bị Phỏng Vấn

    Một người "từ trên trời rơi xuống" tự xưng là "cán bộ nhà Trời" đến tìm đầu trọc xin phỏng vấn... - Nghe danh các hạ đã lâu, đến hôm nay mới có duyên được gặp mặt, quả là hân hạnh, hân hạnh!
    - Mô Phật, không dám!
    - Chẳng hay vị minh sư dạy pháp cho các hạ pháp danh là gì vậy?
    - Ngài không lưu lại công danh nên nói ra e không tiện!
    - Vậy các hạ có thể cho biết Ngài ấy tu ở chùa nào chứ?
    - Cũng…
  • Cùng trôi

    Vô hình, vô tướng lấy...gì trôi Cái ''ngã'' to này vốn rất hôi... Cùng trôi chẳng cố trôi cùng nữa Chẳng đoạt tranh chi, chỉ thấy ngồi... Nguyễn Thanh Hưng
    Cảm ứng từ bài thơ trên:
     
    Khỉ giành. . .
     
    Vô hình vô tướng. . . trôi vô tướng
    Không có ngã, không có cả to hôi. . .
    Cố hay không cố, đều chẳng ngộ cùng trôi! . . .
    Than ôi!
    Ý “chẳng tranh chi” khỉ giành tâm trí! . . .
     
    Tư Rượu…
  • Cảm xúc từ bài sen rừng

    Sen chờ. . .
    Anh ... Có khi là bài thơ, Có khi là bức tranh, Có khi là một câu chuyện tình..., Em... Có khi là chờ đợi, Có khi là nhớ mong...
    Ta gặp nhau cho con tim cùng nhịp đập,
    Hòa chung với đất trời
    Cùng tấu lên giai điệu bất tận từ con tim yêu thương....
    Không lời...

    Anh,
    Em viết những dòng này bắt nguồn từ cảm xúc yêu thương và lòng biết ơn vô hạn,
    Anh sẽ chẳng thể hiểu được tại sao em lại biết ơn…
  • Khách Đi Bộ

    ''Chiếc hộp ma quái'' Chứa cả...càn- khôn Lúc là ''sư tôn'' Khi là ''thân hữu''...
    ''Cụ già''...lương hưu
    Ghé vào đàm đạo
    Chỉ xem ''lễ giáo''
    Như thứ chơi đùa...

    Đứa ca, đứa múa
    Lũ trẻ hồn nhiên
    Đứa nào phan duyên
    ''Cụ già'' nhắc khẽ...

    Không biết đi xe
    Độc hành mải miết
    Khách bộ hành biết
    Gió lùa qua tay...

    Nguyễn…
  • Cơn mưa hoài cổ

    Tầm nhìn 8x
    Trận rét buốt kéo dài nhất trong lịch sử vẫn còn chưa chịu buông tha cho cái xứ sở thừa mưa thừa nắng này... Thời xuân thì đã đến nhưng tiết xuân thì chưa sang. Cái rét buốt dai dẳng của mùa đông vẫn chưa chịu ra đi để nhường chỗ cho sự ấm áp của mùa xuân ngự trị. Cố Đô trầm mặc u buồn trong một màn mưa bâng khuâng như một niềm hoài cổ. Mưa hoài, mưa mãi biết bao giờ mới thôi? Từng hạt mưa lặng thầm không…
  • Tiếu lâm quanh bàn trà

    Xin gửi tới chư huynh hai bài thơ vui của Nguyễn Thanh Hưng và Năm Đờn Cò. Chúc chư huynh lúc nào cũng làm việc một cách say mê. . . .Biến cuộc sống này thành lễ hội. . . .Và ngày nào cũng vui như tết!. . . .
    Cao nhân
     
    Gặp cao nhân giữa đường
    Ngước lên:''Con chào cụ!''
    Cao nhân ho khụ khụ
    Sau cái nhìn tinh anh...

    Hồn học trò chóng vánh
    Rớt vào đáy mắt sâu
    Cao nhân khẽ xoa đầu
    ''Chàng trai này khá…
  • Chẳng thể và có thể

    Gốc đa đầu làng
    (Con dõi bước theo Thầy trên hành trình về miền đất Phật) Đâu rồi những bước chân của Như Lai Đâu rồi những bài pháp thoại …Và cả những phế tích rong rêu còn lưu lại?!
    Ôi con chẳng thể bật khóc
    Để bày tỏ tiếng yêu thương
    Con chẳng thể chắp đôi tay nguyện cầu
    Vì mình, và cho tất cả

    Thế mà những giọt nước mắt cứ trào dâng
    Như giọt sương trên mi
    Chẳng thể khô đi bởi nắng và gió
    Nên từ từ thấm ngược…
  • Tri và Hành

    Tri - Hành hợp nhất, Hạnh - Giải bất phân. Không đúng như vậy, Chẳng phải Tông môn! VanPhapQuiTam/8/1/2008 . . . . .
    Cảm ứng từ bài viết trên:
     
    Vô môn
     
    Không phải hợp nhất
    Mà Tri là Hành
    Không phải bất phân
    Mà Hạnh – Giải : vô!
    Như thị đích thị
    Vô môn!
     
    Ba Gàn/7/2/2008
  • Tre Già Măng Mọc

    Măng than thở... - Măng đã mọc rồi mà tre chẳng chịu ''già'' gì cả?!!
    Tre ngu ngơ...
    - Tre chưa già mà măng đã ''mọc''- phạm thượng!!!
    Măng ngán ngẩm...
    - Chẳng phải có câu ''gừng càng già càng cay'' đó ư? Biết bao giờ tre mới già chứ?
    Tre hí hửng...
    - Cái già nó tự già...biết gì mà nói?!!
    Măng ngậm ngùi...
    - Hic..!!!

    Nguyễn Thanh Hưng
     
    Cảm ứng từ bài viết trên:
  • Tâm không

    Ðối cảnh vô tâm, lý rõ ràng. Tâm không duyên cảnh, cũng ý kia. Chớ lầm "Tâm không" là "Kiến tánh". Sống "Tuỳ duyên", chấp cảnh vẫn còn! VanPhapQuiTam/1/12/1997 . . . . .
    Tùy
     
    Có cảnh có tâm, lầm phân biệt
    Vô tâm duyên cảnh, thiệt như nhau
    Tánh còn kiến tánh, tánh duy danh
    Tùy duyên hoạt tánh thành vô sự
    Như
     
    Ba Gàn/7/2/2008
  • Nhà tù vô hình

    Như thị
    -Chào cụ Tưởng Vậy -Chào chú Ba Gàn -Thưa cụ tại sao thiền thì phải phi khái niệm?

    -        Này chú Ba! Chú là người đã vẽ rất . . .rất nhiều tranh về hoa đào. Thế có khi nào chú vẽ cây đào không ra hoa chưa?

    -        Thưa cụ chưa, chẳng những tôi, mà các họa sĩ khác khi vẽ đào thì đều chỉ vẽ lúc nó ra hoa.

    -        Thế bây giờ giả dụ, toàn bộ giống đào trên thế giới bị tuyệt chủng. Sau này các cháu khi học vẽ, sẽ vẽ cây đào luôn…

  • Mưa rừng

    Anh đi đời buồn thiu. Nhớ mưa chiều nũng nịu
    Cơn mưa rừng bất chợt Buồn từng đợt say say
    Ô hay!
    Giọt mưa nhỏ ngu ngơ
    Chẳng chờ sao lại đến
    Anh con thuyền không bến
    Lênh đênh đâu có ngờ
    Giọt trẻ thơ nhỏ xíu
    Líu ríu trời liêu xiêu
    Anh đi đời buồn thiu
    Nhớ mưa chiều nũng nịu
     
    Ôi!
    Rơi liều trên môi anh
    Giọt mong manh nồng cháy
    Đắm say tràn mắt anh
    Giọt loanh quanh rừng xanh
    Lén chui vào tim anh
    Giọt co…
  • Đường tới Thánh địa

    Bà ngoại 80 tuổi, trông nhỏ nhắn đang đi rất nhanh nhẹn... gần ra tới cổng thì bé Nhím từ ngoài xe chạy ào vào, ôm chầm lấy bà, ríu ra ríu rít (chả là 2 tháng nay bé chưa về thăm bà):
    - Bà ơi, Bà đi đâu vậy ?...Bà không ở nhà với cháu à ?
    - Ừ, Bà có việc phải đi.
    - Bà đi chùa à ? Cho con đi với.
    - Không !
    - Bà đi họp à ?
    - Không ! Bà đi học.
    - Bà gìa thế rồi sao vẫn đi học ? Thế Bà ở cấp mấy ?
    - Chẳng có cấp mấy !
  • Cho

    Gió cho một câu hò Mây cho một con đò Có cả hò và đò Chỉ còn thiếu hò đò Là làm cò ...bay đi
    Đâu

    Viết khi chẳng biết làm gì
    Đi khi chẳng biết đi đâu
    Khấu đầu lạy đâu đâu
    Chả biết đâu mà tới
     
    Gửi

    Gửi xác vào trời cao
    Gửi thân vào đất tối
    Gửi cái lao xao vào hư không
    Chả còn không với có
    Bỏ vào đâu thì vào
     
    Mo Cau
    . . . . .
     
    Bắt đền

    Lâu lâu chẳng thấy anh đâu
    Mắt nâu ngồi cấu hư không bắt đền
    Nếu anh…
  • Đò đi chơi

    Hoa giả chẳng cần nắng Hoa giả chẳng cần mưa Hoa giả đưa mắt người Tới nơi lười màu sắc
    Hoa thật cần trời nắng
    Hoa thật cần trời mưa
    Nếu mà thiếu nắng mưa
    Hoa sẽ vừa khô khốc
     
    Em “một thoáng hư không”
    Vì có anh vun trồng
    Đắp đủ mưa đủ nắng
    Vác “hoa nắng nồng nàn”
    Tràn vào nơi chẳng có
    Hóa thành đò cho em
    Đi chơi!. . .
     
    Cỏ Ngọt/17/1/2007
  • Thức và ngủ

    Hóa thân
    - Này Cỏ May, điều ông hỏi là một điều kỳ thú của thiền. Ta bảo cho ông hay. Cơ thể ông, thân tâm ông mới có thức và ngủ. Chứ ông đâu phải thân tâm này. Nên ông là “ Luôn luôn nhận biết” .
    Cho nên, việc ông ngủ mà vẫn “Biết hết mọi sự xảy ra chung quanh và “biết hết thân tâm mình trong lúc ngủ” là việc bình thường của thiền. Không có chi ông phải lo sợ.
    Bằng chứng là ông đang rất khỏe mạnh, trí tuệ và thể…
  • Chúng sanh của hắn

    Tôi và Khác Tôi?!!!/Sắp đặt/Ba Gàn thực hiện
    Trời đang chuyển cơn mưa. Mây buồn giăng khắp lối. Gió thổi ào ào. Lá vàng bay tan tác. Thế nhưng cái tượng Phật vẫn đứng đấy lặng im chờ chúng sanh đến! Thế rồi mưa rơi, chúng sanh sợ mưa ướt nên chẳng thấy ai đến!
    Này Nhóc!
    Anh cũng đứng trong mưa chờ em. Thượng Đế của em cũng đang đứng đấy trong mưa chờ chúng sanh của hắn.
    Thế rồi em đã đội mưa mà đến! Người em ướt sũng…
  • Tiếng chuông đêm

    Vô ngã như Đồng. Vô tác như Không.
    Lan xa ...lan xa ... Ngân nga ...ngân nga ... Chuông chùa âm ba Điệp khúc giao thoa Màn đêm tịch mịch giữa rừng giữa núi
    Ông Tư già tóc lơ phơ như mây sa trắng xóa
    Áo đà tay mõ câu kinh hiền hòa
    Đêm như thơ
    Ai thắp ngọn đèn trăng ngu ngơ
    Giấc khuya lơ mơ...
    Tiếng mõ hòa với tiếng chuông
    Buông giấc mộng tang bồng
    Hư không chợt hóa thành thơ

    A Di Đà. .  .A Di Đà. . .!
    Núi rừng…
  • Cụ Mõ. . .cụ là ai?

    Kính gửi diễn đàn Dưỡng Sinh. Bài viết cụ Mõ thật là tuyệt.

    Nếu không phải cái tai của người tham sân si thì tiếng mõ vẫn là tiếng mõ.

    Dù tiếng mõ có phát ra tiếng hay không lại thuộc vào cái tai từng người.

    Nếu vậy thì vấn đề là người gõ làm gì ngoài việc ngồi gõ mõ!. . . .…