Để lại đôi bàn chân lộng gió
Mùa hạ về ngang ngõ
Mưa thu đang ở núi rừng...
Hôm qua ngừng trôi trên cỏ
Sáng nay xanh lắm ngày mai
Trà thơm mới thoảng hương phai
Chén vơi vừa lúc muốn ngủ.
Ngủ đi, đi ngủ, ngủ ơi!
Ta nằm trên đất thấy trời trong trong
Lật lưng vừa trọn nửa…
Con cá ao ta
Một người tu muốn tạo phong cách riêng đậm đà bản sắc dân tộc!
Người ấy đi đâu cũng nói liên tục về cái gọi là: "Thiền dân tộc". . . .
Một hôm, như mọi khi, trước khi ra khỏi cửa. Người ấy cẩn thận đội lên đầu một cái nón lá. . . từ tốn mang vào chân đôi dép cao su. . . và cầm một cái gậy trúc nhỏ vào…
Dầu cạn
Đèn tắt
Hiu hắt tàn thu! . . .
Lá vàng rơi trên giấy
Bút gầy ngủ chỏng chơ
Thơ còn chơi chưa đến
Ta ngồi bên. . . đời ta!
Ha ha! . . .
Chắc gì lá thu phai
Chắc gì bút ngủ hoài
Chắc gì thơ chơi mãi
Ta chắc gì . . .
quên ai…
Ngày hôm trước tại quán trà Dưỡng Sinh. -Chào cụ Tưởng Vậy, -Chào chú Tư Chim
- Thưa cụ! . . .Trước Phật chưa có tượng Phật để lễ lạy, mà Phật vẫn thành Phật. Sao nay phải lễ lạy tượng Phật mới thành Phật?
- Cây mít này truớc không có trái mít gọi là "cây mít". Bây giờ có trái mít thì nó đã khác giống hay vẫn là cây mít?…

- Chào cụ Tưởng Vậy. - Chào chú Ba Gàn.
- Thưa cụ! . . .Nếu mọi sự đều do nhân duyên mà thành thì đâu còn ai tự ý gì được?
- Tự ý cũng từ "duyên"
- Sao lại thế được?
- Bởi cái gọi là "tự ý" thật ra chỉ là một "thức".
- Xin cụ nói rõ hơn.…
Cơn mưa đến gọi giấc ngủ ngày
Thức giấc...
Ở tận phương Nam xa xôi
Huynh đã bắt đầu nhập cuộc...
Cuộc chơi với thượng đế
Cuộc chơi với hư không
Cuộc chơi với chính mình...
Tiểu đệ không băn khoăn, không suy tính
Khởi động kỹ những động tác giản đơn
Bỏ lại hết những điều thiệt- hơn
Ngoài cánh cửa... …


Định tâm diệt hết ưu phiền
Đường tu chưa hết, bạc tiền chưa tha!
Nguyễn Thanh Hưng/28/12/2006
Ngẫu hứng:
Vay
Một ngày hai bữa cơm vay
Thời gian còn lại ngồi say với thiền!. . .
Định tâm sao hết ưu phiền?
Mặc ai khổ cực làm tiền nuôi ta?!. . .
Hai Lúa/28/12/2006

Ừ, nói thì biết mình đang nói, làm thì biết mình đang làm, nghĩ cũng vậy. Không để làm gì cả, chỉ tỉnh giác.
Sẽ có một cái biết không cố gắng, sẽ có một ngọn lửa thiêng rực sáng nơi con tim. Trong khoảnh…
- Em có bị bệnh bao giờ chưa?
- Có chứ
- Em làm gì khi bị bệnh
- Dạ, em tới bác sỹ, bác sỹ khám, cho em thuốc, nói em về uống thế này, thế này.. thế thôi ạ.
- Thế chưa uống thuốc xong như lời bác sỹ nói, em cứ chạy lên đòi bác sỹ khám nữa,…

Cụ Tưởng Vậy thư giãn bằng cách làm một tiểu phẩm theo lối "xếp đặt".
Trên một mỏm đá gan gà màu nâu sẩm, cụ già gắn một cái bình chúc miệng xuống như đang rót trà. Phía dưới là vài ba cái ly nhỏ đang ngả nghiêng nên không hứng được nước. Tiền cảnh là mấy bụi cỏ lơ thơ chạy sát vào chân đá. Hậu cảnh là một cây khô gãy gục, hoang phế, trong hốc của nó một cây "sống đời" mảnh khảnh…

Ôi, cơn say ngây ngất
Khi con tim hòa cùng trời đất
Khi ngôi lời cùng hát với buồn vui
Khi thơ vang lên mà đất trời tự họa
Chẳng người đàn mà âm nhạc vẫn trào dâng
Khi Anh như một mình
lặng im nghe thơ hát
Trời tan, đất nát, tim thơ vẫn hát
Cái thần…