
Viết đi, vẽ đi, vô biên miền xứ sở
Cành thiêng liêng rưng rức điểm…
KHÍ có nghĩa là bất nhị, CÔNG có nghĩa là Dụng của khí qua duyên, còn DƯỠNG SINH là tính Diệu Hữu của Khí Công tánh không.Vậy KCDS có nghĩa là: Không, Vô tướng, Vô tác và Vô Niệm.
Bởi Không cho nên : Không nhằm hình thành giáo phái, không thu học phí, không tổ chức…
Written by th.phoquang on Apr 4, 2009 :
th.phoquang trích: " Người lái thuyền bát nhã phải biết tạm ẩn núp trong vùng đảo bình yên, chờ khi gió lặng thì sẽ lại giong buồm đi tiếp"
- Ông Ba Gàn ơi! Ông có biết thuyền Bát Nhã là cái gì không mà đòi lái ??? …
Khi ta vô sở hửu thì:
- Tham, sân, si, chợt biến mất
- Ta có cái công việc chung với mọi người
- Ta có cái vui chung với mọi người
- Thế thì sinh tử như gió mùa xuân
- Luân hồi như hoa đào hoa mai nở rộ
- Phật, Tổ và chúng sinh, thình lình như sương tan trong nắng mới
Phút giao thừa…
(Nhân đọc bài "Bên bờ ao")
Tọa nhân trầm mặc ảnh lung giang
Đới ảnh quần ngư du thưởng nhàn
Ô quỷ phi thân ngư thụ bộ
ảnh nhân đảo tán quyển hàn lan
ngư sầu do tín nhân vi một
hà thức ngạn đường nhân tĩnh…
Không nhằm truyền bá cái gì. Cũng chẳng xác lập điều chi. Chỉ là nơi giãi bày tâm sự và xẻ chia của những người đồng cảm. Hy vọng chúng ta đến với nhau, chẳng những bằng trí tuệ mà còn bằng nhiệt tình và con tim tràn đầy rung động.
Nhớ hôm nào:
Đêm về khuya yên lặng quá!... tĩnh mịch hoang…
Trước cửa nhà bác nông dân có hai chiếc thùng đựng nước. Một chiếc đã rạn nứt, rò rỉ dù đã được vá lại. Hàng sáng, trước khi ra đồng, bác nông dân thường ra giếng gánh nước. Vì chiếc thùng bị rỉ nên bác thường phải gánh thêm một gánh nước. Chiếc thùng rỉ rất buồn!... Một hôm, nó nói với bác nông dân: vì con khuyết tật mà bác phải vất vả nên con rất buồn, con là thứ vô dụng!.... Bác nông dân cười, bảo chiếc thùng…
Đại dương mênh mông là nơi con Cá Kình ở. Nó rong chơi khắp nơi, tung hoành ngang dọc, tự do tự tại.
Bờ cát là nơi loài dã tràng sinh sống.
Con Cá Kình chưa một lần xâm phạm bờ cát, bởi nó chẳng thể. Ô. . .la. . .la. . . Nó không thể sống ở trên bờ mà!
Khi mùa xuân…
Robinsan và gia đình lạc trên đảo hoang. Sau khi sống trên đảo hoang ấy một thời gian dài. Ông và gia đình được một tàu buôn cứu đem về đất liền.
Trong cuộc họp báo ngay khi về tới quê hương. Có người hỏi ông:
- Khi ở trên đảo hoang ngoài việc cực khổ phải phấn đấu để sinh tồn. Chắc ông phải có chút gì đấy thú vị để nhớ…
Một hôm nọ người ấy đã mệt mỏi lắm! Tưởng chừng như sẽ không còn theo đuổi hoài bảo đi săn đuổi chân lý được nữa!
Trong trạng thái nọ, người ấy đi ngang qua
một buổi họp chợ chiều và có đám đông bu kín quanh một người bán thịt heo rừng
vừa săn được và đem ra chợ bán .
Một người khách hàng bảo anh đồ tể rằng…
Cha và Mẹ có mối quan hệ huyết thống với Con và là bậc sinh thành, nên tự nhiên giữa đôi bên có mối quan hệ đặc…
Ông già ngồi ở cái bàn đá sát bờ ao uống Trà. Nước ao trong leo lẽo, thấy rõ những con cá đang lượn lờ qua lại.
Bóng ông già in xuống nước.
Một con chim bói cá đậu trên cành dâu ta sà xuống ao. Nó đến gần ông già không phải để ăn bánh qui của ông rải cho chim hay uống trà như con sóc đỏ dạ đang từ trên cây bò xuống bàn.…
Chiều nay trời vưa ngớt cơn mưa giông, khí hậu mát mẻ.
Già Năm và chư huynh đang ngồi uống Trà dưới tán một cây xoài chi chít quả.
Một người hỏi cụ già:
- Thưa cụ, có rất nhiều tông phái như: Tịnh Độ Tông, Thiền Tông, Mật Tông, Mật Tông thì còn có Mật Tông kiểu Tây Tạng và Mật Tông kiểu khác, Duy Thức Tông, Thiên Thai Tông, Hoa Nghiêm…
Thế mới biết rất yêu
khu vườn ấy
Nên đi xa nhớ quá nắng vàng ơi
Bầy Se Sẽ trú mưa nhiều không nhỉ
Này Cún con đừng xua đuổi bạn bè
Thế mới biết cái nhớ thành cổ tích
Gió cài trâm trên mái tóc chị Cau
Chùm trái đỏ như mặt trời chợt vỡ
Hồ nghiêng soi.. hương Sen thật dịu dà…
1. "HỨNG"
Hoa nhả hứng
Hứng long bong suối vắng
Mây bay ngang
Lờn vởn dưới chân người
Hoa mủm mỉm
Gió thách cười húng hắng
Mảnh trăng vuông
Thăng thẳng giữa đêm treo
Muôn sự khởi
Từ âm vang ...im lặng
09h35 16. 07. 2009 MẠC TUẤN
Hư không đang chảy. . .hề hề. . . Lấy Rỗ Hứng Hư Không / Sắp đặt Ba Gàn / Nhà Tổ Nam Định / 25/7/2…
Ngóng vào hư không
Nó đi tìm con chữ
Về mà ghép cái vần
Cho thành bài thơ, thơ thẩn thẩn thơ....
Nó đi tìm, tìm đến ngẩn đến ngơ
Vẫn hun hút một khoảng trời trơ vơ vô vọng
Nó không thể tìm, nên hóa thành giấc mộng
Nên cái bài thơ bỗng rỗng đến vô cùng…
Bản chất sự vật là thái cực nội bao âm và dương. Trong âm có dương, trong dương có âm . Âm dương tương thôi nhi sinh vạn pháp. …
Mấy cây đại thụ cao ngất trời, vỏ nứt nẻ, nhựa chảy ra thơm phức. Dưới gốc bụi thiên tuế già, lá xoè ra như cái lọng xanh, nghiêng mình trên dòng suối, có hai bóng người đang nhấp nhổm:
-Ba ơi,…