• Ăn hủ tiếu đêm.

     Nó đã biết cái không mùi khi chẳng có thịnh suy! . . Sài gòn về đêm

    Ánh điện sáng

    Dòng nước đen

    Leng keng mùi hủ tiếu

    Lẫn trong mùi ngầy ngậy của con kinh

     

    Loáng thoáng

    Dăm tiếng chuông

    Lơ thơ

    Vài tiếng mõ..

    Lẫn trong ầm ầm, ào ào, rú rít tiếng honda!. . .…

  • Không công

    Một tháng làm công, chẳng có công

    Bao năm đi làm, cũng uổng công

    Có công không công, đâu mà biết

    Chỉ cần được biết có. . . . rỗng không!

     

    Hoa Mộc Nhi/19/7/2006

     

     

    Hồi âm từ bài viết trên:

     

    Công không

     

    Một tháng làm không, chẳng có không

    Bao năm "duy…

  • Cái đầu hay con tim?

    Người đồng cảm
    Xin trích nguyên văn nhận xét của một nhà văn Ấn Độ người đang giúp hiệu đính các bài dịch trên trang web dưỡng sinh.
    … Bạn đang sử dụng quá nhiều kí hiệu ‘…’ và lại sai chỗ nữa... hầu hết đều không phù hợp với lý do đã nêu ở đầu bài "tác giả đặt dấu chấm lửng đó như là một ký hiệu thay cho những điều không thể nói hết ra được, phần còn lại là sự đồng cảm, sẻ chia của người đọc..."...đã thế, bạn đã không…
  • Tánh biết

    Mây đi chơi
    . . . . . Thưa Cụ Tưởng Vậy! Con muốn Cụ nghe con kể lại câu chuyện này: Ý là… cách đây cũng lâu lắm rồi (quãng chừng sáu, bảy năm gì đó), Thầy của con cho cả lớp chữa bệnh bằng lá trầu và hoa hồng... Cách này thì tất cả các học viên đi học khí công đều biết, không có gì lạ. Nhưng điều đặc biệt là, mỗi người phải chọn được “học cụ” trong tình trạng đắc khí, thì hiệu quả chữa bệnh mới cao (sau này con mới…
  • Đâu ngờ

    Ta sinh tại thế đâu ngờ

    Nổi trôi thân phận bây giờ tỉnh ra

    Đời người ảo mộng ta bà

    Nhất tâm thăng tiến sinh ra chính mình

    Khí thiêng sông núi tự tình

    Nhờ thân cát bụi phục sinh niết bàn.

    Duy Việt/Xuân Ất Dậu

  • Tìm về một tình yêu

    Chư huynh làm tháp đá tại Kailash/Tây Tạng để cúng dường chư Phật.
    Tìm về với tình yêu tối thượng Ta đi tìm sao gió núi lại say Con đường dưới chân mịt mù hun hút Theo Thiên Di về với chốn ngàn mây
    Tiếng mõ gọi những linh thiêng hồn núi
    Nhắc bước xốn xang trụ chắc vào thiền
    Trầm tư gì tiều phu ngồi xếp gối
    Mặt trời nhập định thời khắc hoàng hôn

    Nghe vi vút non cao hoà thanh âm điển lực
    Cơn khát đồng giao chất…
  • Sướng hơn.

    Tư Đờn Cò đang say, gặp Bảy Xị đang xỉn.

    Hắn gọi lại và lè nhè:

    -         Đời đẹp thế này. Say là dại

    -         Không say cũng dại.

    -         Thế say hay không say tuỳ thích, lúc nào cũng chủ động thì thế nào?

    -         Cũng dại!

    -         Vậy thế nào mới không dại?

    -         Không dại!. . . .

    -         Như ông là dại hay khôn?

    -         Dại dại

  • Diện rong chơi

    Đá soi gương
    "Như thị" là cái thị như Chẳng như chẳng thị chẳng đi chẳng về "Như thị" có bóng chú hề Chú về chú diễn diện chú rong chơi.
    Thị đựng chơi như

    Đá ngồi lên đĩa
    Chĩa vào gương soi
    Đòi cái "Như thị"
    Thị đựng chơi như.
     
    Quà cha mẹ

    Đá là cả biển trời
    Đĩa là lời sông núi
    Đĩa cúi gập xuống đất
    Đá lại hất lên trời
    Đất là thân cha
    Mẹ là cả trời
    Đất trời nở hoa
    Là quà cha mẹ…
  • DIỆU PHÁP LIÊN HOA

    Trên toàn quốc hàng ngày đồng bào đến tập chơi cho vui rất đông. . .hềhề. .!
    Diệu Pháp Liên Hoa, Liên Hoa là Hoa Sen, có lẽ thực ra dầu là Hoa Sen hay hoa Huệ, hoa Hồng hay hoa gì cũng được, chỉ là ẩn dụ thôi mà ! Thế rồi có những đầu óc biện biệt lý giải hàng chục trang về những đức tính của hoa Sen. Đúng! Đức Phật đã dùng phương tiện để độ cho những bộ óc thích biện biệt, có lẽ đó cũng là lý do để có Duy-Thức Tông…
  • Bên ngọn đèn tỉnh thức

    Như những cánh chim thiên di. Vô lượng kiếp rồi ta vẫn đi về cõi thế.
    Sao đêm đen lặng thinh Quên người tình đắm đuối? Gió thổi lay bụi chuối Tàu lá rách sau hè...
    Chẳng mong cầu vui vẻ
    Chẳng mong cầu tri ân
    Chỉ mong có một lần
    Đêm biết người chiếc bóng!

    Trăng chẳng đến nhòm song
    Sao cũng về xứ lạ
    Gió vô tình hay lá
    Vướng chân người lãng du?

    Ngồi khoanh chân, nhắm mắt
    Lặng lẽ đếm canh dài
    Đối diện với Như Lai…
  • Mùa thu xanh lắm

    Bạn Đơn Sa vừa có một bài thơ về mùa thu rất thú vị. Xin mời chư huynh cùng uống trà thưởng thức với bài thơ vui hồi âm của Tư Rượu Đế:

     

    Mùa thu xanh lắm thuở nào

    Em ngân lên giữa trời
    Một tiếng thở trái tim
    Tiếng thở mang màu xanh ngọn cỏ
    Lủng lẳng ba giọt sương đêm

    Tôi hòa vào trong gió …

  • Khi Bát Giới thành Phật

    (Khi Bát Giới thành Phật)

    Ba Gàn lục trong đống đồ sành sứ hư bể vứt ngổn ngang ở gốc cây đa sau miếu gò Củ Chi.

    Rất nhiều bát hương bể, bình vôi sứt miệng,. . . .có mấy cái tượng gì. . . nhỏ có lớn có, vứt lăn lóc nằm chung với lau cỏ đất đá. . . .
    Chắc là bát hương dư, tượng thờ bể. . .không dùng được,…
  • Ông La Vie

    Cái quần bỏ quên
    Tiếng thác bạc chảy ào ào, tiếng gió hú buồn bã trong khu rừng ngù hương bên kia suối; tiếng nhạc chầu văn ẽo ợt, đơn đớt của một giọng nam đồng cô; tiếng đàn bầu não nuột của ông già mù ăn xin ngồi ở đầu dốc đá; tiếng bà đồng đền the thé chua chua: - Tấu lạy Cô, Cô ban tài ban lộc, Cô ban quyền ban phép cho ghế của Cô... Tiếng cầu khấn của con nhang đệ tử rầm rầm rì rì, thỉnh thoảng có tiếng…
  • Tiếng vỗ của một bàn tay

    Hum
    Một ngày nọ, một người tu hỏi Thầy mình: -Thưa Thầy con đọc sách thấy nói đến cụm từ:”Tiếng vỗ của một bàn tay”. Vậy ý nghĩa của nó thế nào? Vị Thầy im lặng không nói gì. . . Mấy tháng sau người tu này có nhân duyên cùng đi Tây Tạng với Thầy mình.
    Sau nhiều ngày hành hương cực khổ. Họ cùng leo lên một đỉnh núi cao băng tuyết phủ trắng xóa, không khí loãng, hoang vu vắng lặng với cái lạnh chết người.
    Từ rất xa…
  • Công án rượu

    Mấy hôm rồi trời mưa lắt rắt mãi!. . . Năm Thợ Nề không xây được, bèn tà tà ra quán trà Dưỡng Sinh để uống trà và. . . tán dóc !. . .Hắn gặp Tư Rượu Đế ở đấy:

    -          Chu choa! Lâu rầu á nghen! . . .Chứ đi đâu óng xứ để nẩu nhớ nẩu thương, nẩu theo hỏi tui mãi! . . .

    -          Nè! . . Thằng thợ nề mắc dịch,…

  • Cố quán

    Hềhề. . .TRÂU của con thế nào rồi?
    客 巷 明 年 會 幾 童 春 韶 浩 浩 滿 天 空 誰 相 直 見 蒙 童 笑 顧 觀 虛 源 昔 事 蓬 [己 丑 年 春 開 筆 在 胡 志 明 市] 藍 田 Khách hạng minh niên hội kỷ đồng Xuân thiều hạo hạo mãn thiên không Thùy tương trực kiến mông đồng tiếu Cố quán hư nguyên tích sự bồng [Kỷ Sửu niên xuân khai bút tại Hồ Chí Minh thị] Lam Điền /
    (Ngõ hẻm nơi đất khách, năm mới chơi với vài đứa trẻ
    Nhạc…
  • Tiếu lâm quanh bàn trà - Quả dừa khô.

    Một nhà tu nổi tiếng về việc nghiêm trì giới luật. . .

    Người ấy ngụ trong một cái động đá và hàng ngày đúng giờ ôm bình bát đi khất thực.

    Một số người trong làng cho rằng việc ôm bình bát đi khất thực là một hành động ăn bám, nên không thích pháp môn này và tìm cách hại thầy tu cho bõ ghét. . . .…

  • Quỷ đi vắng

    Quỷ đi vắng Cõi trần buồn chết lặng

    Cái dại khờ

    Ai ban tặng cho ai?
    Trong đêm khuya

    Đâu tiếng khóc nghẹn ngào
    Ngòai mộ đá

    Cỏ lau chờ phơ phất
    Diêm phù tan

    Niết bàn còn chân thật?
    Pháp sư tìm

    Ngơ ngác dưới thềm hoang

    Quỷ mang theo

    Những ngày tháng phai tàn
    Em ngồi đó

    Trẻ ngang cùng trời…

  • Học làm bồ tát

    Cha mẹ đặt cho hắn cái tên Bảy Phố, với bao kỳ vọng... Nhưng cơm toi!. . .

    Mọi thứ ở đời đối với hắn đều vô nghĩa. Do đó hắn hành động thật ngố. Người đời thấy vậy bèn đổi hắn thành tên Bảy Ngố!. . .
    Mọi người ai cũng muốn làm Bồ Tát. Bởi Bồ Tát được kính trọng, được thờ cúng, được ca tụng. . v.v. . .

    Thấy hay, Bảy Ngố tìm thầy…

  • Ngàn năm mây trắng

    Em đứng nơi đầu gió Ngắm làn mây đong đưa
    Ta đứng nơi cuối gió
    Xin em chút hương thừa
    Em mỉm cười nũng nịu
    Theo ta về ngày xưa...
    Gió, mây như thầm hỏi
    Tình mình dậy hương chưa?

    Nguyễn Thanh Hưng/
  • Đi về phía mặt trời

    Xin giới thiệu cùng chư huynh bài thơ của bạn Hương Gió

    Bạn ấy đã ngẩu hứng cảm tác từ bài thơ "Nếu tôi vô niệm" và bức tranh "Đi về phía mặt trời" của Mây. . .

    Quán trà rất mong cũng nhận được nhiều hồi âm ngẩu hứng của chư huynh. Để hương trà ngày càng thơm hơn đậm đà hơn. . .…

  • Tam tài của người tu học

    Người Rong Chơi
    Kính tặng Minh Sư, Nhờ gần Người, mà Bồ Đề Tâm của con luôn được nuôi dưỡng. Nhờ gần Người, mà con học được pháp của Như Lai Nhờ gần Người, mà việc giữ giới luật của con được nhẹ nhàng, tự nhiên . ***

    Phật, Pháp, Tăng.

    Tạng Kinh, Tạng Luận, Tạng Luật.

    “Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụp lại nên hòn núi cao”

    Lập Pháp, Hành Pháp, Tư Pháp.

    Thiên thời, Địa lợi, Nhân hòa.

    Bế Tinh, dưỡng Khí, tồn…

  • Cái vui tự bước

    Bước và bước
    Trong hành trình về miền đất linh thiêng Tây Tạng, có một điều tôi không thể nào quên. Đó là những người dân Tạng có thể đi bộ ngày này qua ngày khác, từ tỉnh này qua tỉnh khác mà không hề thấy sự mệt mỏi hiện trên mặt họ...Ngồi trên xe du lịch hiện đại, thấy những người dân Tạng ngược xuôi, khi thì một mình, khi thì thành một nhóm, cứ đi và đi....

    Đúng như thế, họ cứ đi và đi. Có những em bé, hàng ngày đi…

  • Ai hay

    Lọt qua ải Tử Thần
    Vào lặng lẽ một con thuyền con Cây xanh lặng vào bóng núi Như trong bể tĩnh lặng Xuyên qua đáy sông sâu Trăng rơi vào chén trà Cùng ta say. . .say Ai hay! . . . . .
    Uống trà trên sông
     
    Say say
    Ta hay trà?
    Lặng nhìn mọi sự qua
    Nhẩn nha
    qua vô thường
     
    Lọt qua ải tử thần
    Vô vô vô bất bất
    Bất vô bất bất vô
    Không vô cũng chẳng ra
    Nhẩn nha gió tự qua
    Haha. . .ha
     
    Ta say hay đời…
  • . . .Tao Điên cho nhẹ người!

    Này, tìm gì bên gốc Bồ Đề thế? - Hềhề! . .Tớ đi tìm Bông Bồ Đề!
    Ông Thầy ở nơi tôi học thiền năng lượng. Khi tôi nghe biết mà chưa hề hiểu Thiền là những phi tâm trí, phi khái niệm, là đồng cảm tức khắc, tức thì, là rung động sáng tạo, là bất nhị, là cái Một v..v…thì, trong một lần "tán dóc", Thầy đã nói: "Ông Bùi Giáng là Thánh thi, Trịnh Công Sơn là thần nhạc". Còn hôm nay thì tôi ngẫu nhiên đồng cảm với bài thơ:…