
Tư Rượu Đế đang giảng đạo cho cu Tí :
- Mày biết không nhóc! Đ. . má! . . .thiên đàng sướng lắm, chứ không khổ như trần thế này đâu ?
- Trên ấy chắc khỏi phải đi học, chỉ toàn đi chơi phải không chú Tư?
- Đúng rồi mầy thông minh đấy, toàn là bậc giác ngộ thì cần chó gì học. Hơn nữa học cũng nhằm đi làm kiếm cơm và kiếm địa…
...
Tôi biết rằng ...
Nếu tôi ở lại
Nếu tôi không đứng dậy
Những người xung quanh tôi sẽ có được giấc ngủ bình yên
Tôi biết rằng …
Trăng vàng hiển thị Phật linh
Đìu hiu gió lạnh một mình thiền nhân
Ngắm trăng treo lơ lửng tầng không
Dõi nội tâm ta thấy tâm Không lặng
Trăng lạnh rong chơi không bến đỗ
Thiền nhân tĩnh lặng nhập hư vô
Bàng bạc trăng soi…
Như hoa nở đầu gành
Tình anh là bản chất
Tình đôi ta như đất!
Chân thật chẳng nguyên nhân.
Cần gì " ắt có, đủ" ?! . . .
May thay!
Đời vẫn sống, nên tình yêu vẫn sống
Nguyên nhân còn rồi mất
Tình chân thật, chẳng vì đâu! . . .…
Bên thềm một khóm tre vàng
Thanh tao dáng đứng, dịu dàng nét duyên
Rổng rang, tâm vốn thảo hiền,
Lá xanh, xanh ngắt in lên khoảng trời!
Đêm ngày mưa gội, nắng phơi
Việc nhà, việc Đạo chẳng lơi tấc lòng
Măng ơi trong khoảng mênh mông
Thấy măng mọc thẳng, mà lòng tre…
- Chào cụ Tưởng Vậy
- Chào chú Ba Gàn
- Thưa cụ, thế nào là cái biết có sẵn?
- Nếu già nói, chú sẽ không biết!
- Tại sao lại thế?
- Nhân một cái duyên để biết chỉ là cái tâm phan duyên!
- Thế cụ thì sao?
- Vẫn thường biết
- Cái gì biết vẫn thường biết.
- Biết!
…

Tất tưởi long đong, tưởng phải theo.
Trôi vô sở trụ, đâu rời bến!
Thuyền rỗng, chẳng chèo, cũng chẳng neo!
CỎ MAY/14/6/2004
Ba Gàn đang ba hoa thuyết giảng về nghệ thuật làm non bộ với Cu Tý và đám con nít trong xóm. Thấy bọn nhóc tròn mắt vểnh tai nghe ra chiều khâm phục. 
Năm vóc tiếp sát đất
Tánh như thật hành công
Lý sự hoát viên thông
Rỗng không đồng Bất Nhị
Như Lai cùng chư vị
Minh Vương, Phẩn Nộ Phật
Vua Cha và Mẫu Mẹ
Chư Thánh cùng chư Thần
Hộ Pháp và chư Thiên
Miên miên thông bất truyền.
Tuần trăng rằm đầu năm
Tướng ngồi yên bất động
Không tùy duyên tự…
- Nếu ta chỉ cho ngươi nơi đó, thì chốn đó không còn an lành tịch mịch nữa.
- Nơi an lành tịch mịch thật sự thì không thể mất an lành tịch mịch cho dù bất cứ nguyên nhân nào!
- Ta đã chỉ cho ngươi rồi đấy! . . .
- !. . . .
HAI LÚA/26/9/2004
Miệng nhỏ hông lớn phình phơi lưng tròn
Nắng to vẫn đứng giữa đời
Mưa rơi ngửa cổ ôm mòn rỗng không.
Chum về từ đất giữa đồng
Mặc ai xéo nặn vét lòng có không
Vốn chỉ là đất bình thường
Thương dân biến hóa khôn lường thế gian
Chum cười, cái bụng bình an …



Bụi cuồng phong
Ầm ầm dữ dội
Ôi! Vòi rồng thịnh nộ
Cuốn lôi trái đất lên trời ...
Chỉ có người
Chứng kiến
TĨNH LẶNG
Giữa trung tâm cơn lốc,
BÌNH YÊN.
Mưa sa 04/2004