Tớ nghe Già năm kể lại. Hai mươi năm trước. Ngày Gềnh Ráng/Qui Nhơn đá còn rêu xanh, lau lách um tùm. Suối chảy róc rách dưới chân dốc Mộng Cầm. Tại Tổ Đường Bình Định bốn mùa gió biển lồng lộng vào ra. Già Năm đã nhận ân điển thiêng liêng sáng tác ra bài Võ Gậy này.

Lúc thì thanh tre chẻ hanh làm phên phơi bánh trán, lúc thì cây đòn xóc gánh củi qua đèo Qui Hòa. Những đêm trăng sáng một mình uống trà trên tảng đá già nhìn ra đại dương mênh mông. Những buổi hoàng hôn mặt biển nhuộm màu ráng đỏ sậm. Những buổi gà gáy sương núi mù mịt ngồi bên mộ Hàn Mặc Tử nghe sóng ngâm thơ với tiếng phi lao buồn nẩu ruột.

Nhớ Thầy Huệ Nghiêm.

Nhìn về phía cuộc đời dâu bể, thấy chán và ngán biết chừng nào!

Buồn quá giải sầu bằng cách sáng tác ra bài Võ gậy này để múa chơi vui với Thần Thánh Ma Quỉ.

Ai ngờ sau này nó được mọi người dùng để tập Dưỡng Sinh. . . .Hàng vạn, rồi hàng triệu người đã dùng bài Võ Dưỡng Sinh này như là bài khởi động để đi vào Thiền Năng Lượng.

Nay có dịp lên nhà Tổ Xuân Mai, thấy một môn sinh đang tập bài Võ Gậy này. Tớ bèn ghi lại đoạn băng này rồi tải lên mạng để tặng tất cả Trà Sĩ và học viên các lớp Thiền Năng Lượng trên toàn quốc.

Chúc quí vị khỏe hạnh phúc, rèn luyện đạt kết quả.

 

Đậu Phụ/29/7/2008

 

(Mời các bạn nhấn vào nút Xem Phim để xem đoạn băng này)