1/ Cô đơn phải được tịnh hoá thâm sâu để trở thành "một mình". Khi đã thực sự "một mình" thì đồng với toàn thể. Do vậy luôn hoà hợp, đồng cảm với cuộc đời mà không nô lệ cho tâm lý đám đông.
2/ "Một mình" không phải là sự thiếu vắng người khác mà là trạng thái hạnh phúc tự thân…