Vô Tướng không phải không có Tướng nào, vì bản thể luôn biểu thị không ngừng nghĩ. Nên Vô Tướng là không Chấp vào một Tướng trạng cố định nào. Mà phải luôn biến hoá thay đổi đi để thích ứng mọi tình huống và hợp nhất với trời đất. Người Chấp Tướng, Trụ tướng do vậy sẽ bị lạc hậu, thoái hoá, dẫn đến bị tiêu diệt, trong dòng biến dịch không ngừng của xã hội và pháp giới.

Vô Pháp không phải là không có Pháp nào, vì bao giờ cũng có một cách hợp  lý nhất để giải quyết vấn đề và thích ứng tình huống.  Nên Vô Pháp là không Chấp vào một Phương Cách cố định nào. Mà phải luôn biến hoá thay đổi đi để thích ứng mọi tình huống, tận dụng được sức mạnh của thời đại và hoà hợp được với mọi phương cách khác để thăng hoa tiến hoá liên tục về hướng chân thiện mỹ. Người Chấp Pháp, Trụ Pháp do vậy sẽ bị lạc hậu, thoái hoá, dẫn đến bị tiêu diệt, trong dòng biến dịch không ngừng của xã hội và pháp giới.

Vô Ngã không phải không có Ngã nào, vì bản thể luôn biểu thị không ngừng nghĩ. Nên Vô Ngã là không Chấp vào một Ngã cố định nào, cho dù là Đại ngã hay Ngã Linh Thiêng. Mà phải luôn biến hoá thay đổi đi để thích ứng mọi tình huống. Dung hoà được với mọi Ngã khác, tổng hợp được sức mạnh toàn diện của pháp giới. Do vậy vượt qua đúng – sai, thành- bại, vinh-nhục, có-không, hợp nhất được với trời đất và chúng sanh. Người Chấp Ngã, Trụ Ngã do vậy sẽ bị lạc hậu, thoái hoá, dẫn đến bị tiêu diệt, trong dòng biến dịch không ngừng của xã hội và pháp giới.

 >>>>>>

Mời các bạn xem phim:

 

Văn nghệ 6:

 

 

 

Văn nghệ 7:

 

 

Cơm chay nhà Thầy

  

 

 

Hỏi đáp KCDS:

 

 

 

Hỏi đáp KCDS 2:

 

 

Hỏi đáp KCDS: 3:

 

 

Hỏi đáp KCDS 4:

 

 

Hỏi đáp KCDS 5:

 

 

Pháp Hoa Vô Tướng:

 

>>>>>>>

 

Bất truyền truyền 

 

Đầy tràn và hư không

 

Cữa không đóng đừng tìm chìa khoá

 

 

Múc cái hư không

 

Đối diện với chính mình

 

Bất lập văn tự

 

Lặng yên

 

Cái thấy của Tâm Trí và Toàn Diện

 

Vô tự kinh

 

Thơ say tay viết lên trời

Thần Tiên đang đợi xin mời xuống chơi

(Trong từng sự sự việc việc đều có một chút thú vị ẩn tàng. Đó là giọt rựợu Thượng Đế mời. Hãy yên lặng cảm nhận và uống nó đi. Thế thì cuộc sống biến thành lễ hội và thể nhập vào cơn say Thần Thánh. Tự nhiên đạt giải thoát, biến thành nghệ sĩ tâm linh, thoát lối mòn của vô thức tập thể)

 

Khi một người lội qua đầm sen bỏ quên lại chiếc dép

 

Đúng - sai , thành- bại, được-thua

Có – Không, không – Có, trò đùa vô vi

Thế À ta dụng mọi khi

Đạo Đời muôn sự cười khì là xong

 

Khi cái ấm không thèm rót nữa, cho dù là nước cam lồ. Thế thì tức khắc nó tự do giữa mưa thu và rừng vắng.