Hoa mờ ảo trong mây
Cây lấp ló trong sương
Con đường thoắt ẩn thoắt hiện
Rừng thiêng thực mà huyền
Con suối miên miên mà như đứt
Con thác rất thực mà điên điên
Huệ điên đồng với cây
Chân điên đồng với mây
Tay điên đầy mù sương
Thân điên đồng với con đường đầy hoa
Khí núi đồng với thác
Thong dong đồng với mát và ngẫu hứng
Trời đất tưng bừng trong tiếng chim ca
Gió và ta an vui trong huyễn ta bà
Ha ha. . .ha. . .
Ta là huyễn của huyễn
Dẫu thần tiên cũng chẳng thấy được ta
Nên ta thường ở ngoài Ma và Phật