Ta đi theo mây
Mây đi theo gió
Gió chẳng có chỗ nào nương
Bốn phương tám hướng lòng chẳng vấn vương
Rừng xanh nên ta xanh
Thác trắng nên ta trắng
Và núi đá lặng im, nên ta im lìm rong rêu ngày tháng
Ta đi ngược con suối quay về nguồn
Nước cứ tuôn xuống mãi, còn ta cứ đi mãi lên mây
Nước chảy chẳng dành nhau chảy trước
Ta cũng đi chơi, chẳng có mục đích gì
Ta vui với núi, núi ôm lấy ta
Ta vui với thác, thác cười đón ta
Ta vui với bè bạn và thần linh
Thần và người đều cười, mà lặng thinh không khởi
Nầy cái chân, lại đây vui với suối
Suối róc rách hát cho nghe, bản tình ca của đất trời muôn thuở
Nầy con mắt lại đây chơi với rừng
Mây ngập ngừng, nhưng cây rừng cứ vươn lên cùng nắng mới
Mưa nhảy múa trên đầu ngọn núi
Mưa chẳng từ đâu, chẳng có đầu chẳng có cuối
Ha ha. . ha. . .
Tuổi của mưa chưa bằng tuổi của ta
Con trâu đầm mình trong bùn ấm
Con chim hót trên cành cao
Con cá lội dưới khe sâu
Còn ta, ta chẳng đâu vào đâu
Ta còn chẳng biết, huống hồ là trời đất.
>>>