Hiện tại thênh thang trơ gốc rạ
Lúa quá khứ đã đem về nhà
Chỉ còn lại một mình ta
và cánh đồng rỗng buồn thiu gió lộng
Uống cà phê Cộng
Ta uống từng giọt mộng
Bàn tay mênh mông sờ vết sẹo thời gian
Ta bàng hoàng
nhìn bông hồng đang héo tàn trong chiếc cốc thủy tinh
Hoan hô chiến sĩ điện tiên
Thắng xong giặc bệnh là liền đi chơi