Nó quay đầu nhìn về phía bên kia lần chót để từ giã. Mơ hồ nó thấy lão Ngưu đang vẫy tay, nó nghe tiếng lão gọi hoà trong tiếng gió, nó thấy cái lều rách . . .rồi nó thấy những đêm gió hú, những ngày chăn trâu, nó thấy! . nó thấy tất cả! . . nó thấy cả cái đêm định mệnh lão Ngưu bồng nó vào lều! . .. Nước mắt nó trào ra! . .Nó sủa to lên át cả tiếng gió, át cả tiếng nước chảy ào ào, quay đầu bơi về phía bên kia nơi có người bạn già và cái lều rách đang chờ.

ANH BẠN

 

Con Mực bị bệnh bỏ ăn đã lâu. Chỉ còn da bọc xương, mắt chảy ghèn, ruồi nhặng bâu đầy. Chủ nó ném nó xuống sông. Ơn trời nhờ gió, nó tấp vào bờ bên kia. Sặc nước bất tỉnh nhưng chưa chết, thu tàn lực nó lết từng phân về phía đồi tranh vắng hoe. Nơi ấy có túp lều rách của ông già chăn trâu cho Hợp Tác.

Lão Ngưu, lão già ấy mà ! . . nghe đâu vì chán nhân tình thế thái nên mới bỏ làng vào đây nhận việc. Lão không phải phật tử mà sống như tu sĩ, ăn chay, tụng kinh, ngồi Thiền. Không biết để cầu giác ngộ hay mượn cảnh đìu hiu để quên điều nhân thế.

Đêm ấy buồn đời Lão Ngưu uống mấy chung rượu trắng, ngồi yên lặng nghe gió hú ngoài đồng không. Bỗng có tiếng động ngoài cửa. Lão ra mở và thấy con Mực đang nằm thoi thóp :

-         Chào anh bạn ! . . .hề hề ! . .lại một mảnh đời tan hoang ! . .ứ! .ư! . Ta đâu tìm bạn . . . chứ! .ứ! . . .ư! .  .tại bạn rành tìm ta! . . ừ! . ừ . .

Lè nhè hát một câu bài chòi ngẫu hứng, lão bịt mũi, rồi bế con Mực vào lều.

Từ đấy Lão Ngưu có thêm người bạn không biết nói. Còn con Mực thì như thoát kiếp chó. Lão Ngưu ăn gì nó ăn nấy, cùng nằm ngủ trên nền đất lạnh, những ngày thiếu gạo thiếu muối lão chia từng khoanh củ mì cho nó. Quan trọng hơn cả là lão không bao giờ đánh đập la mắng, lúc nào cũng trìu mến gọi nó là “anh bạn”. Nó thấy mình bình đẳng với lão! . . Những ngày chăn trâu trên thảo nguyên, nó chạy tung tăng theo lão người dính đầy hoa cỏ. Những đêm mưa gió hú, nó liếm tay an ủi người bạn già.

Thời gian qua việc gì đến phải đến. Con Mực bây giờ to béo và khoẻ lắm rồi. Còn lão Ngưu thì già hơn rất nhiều. Cái buồn thời trai trẻ tưởng đã nhạt phai, ai ngờ lại gặm mòn sinh lực. Lão uống rượu nhiều hơn và thường hát bài chòi ngẫu hứng. Lão thường lên đồi vắng nhìn về phía chân trời xa, nơi mà trọn tuổi thanh xuân lão đã bỏ quên nơi ấy ! . . .Còn con Mực thì lại thường ra bờ sông nhìn về phía làng cũ, với niềm đam mê cháy bỏng. Nó nhớ lại thời oanh liệt xưa, nơi nó thường được gặm xương trong những buổi hội làng. Nơi nó đã cắn lộn với biết bao nhiêu con đực khác để dành bạn tình. Nơi nó đã được nổi tiếng là con chó khôn ngoan nhất làng!

Đã bao lần nó muốn bơi về làng cũ. Nhưng thương lão Ngưu đã già, nhớ căn lều tình nghĩa, nhớ đồng cỏ con trâu, nó lại không nỡ ! . .Hôm nay hình như làng bên kia sông có hội. Mùi thịt cá, tiếng cười nói, tiếng chó sủa ăng ẳng theo gió vọng về căn chòi rách . .Nó nhớ và nhớ! . . nó khát khao! . .nó cuồng dại ! . .Bỏ mặc lão Ngưu già và căn chòi rách, bỏ mặc trâu. Nó lao vụt xuống bến sông, định nhảy ùm xuống nước thì bị lão Ngưu tóm được:

-         Hề hề! . . .Ứ! . .ư! . .Chứ! . .ta không bỏ bạn . . . ừ! . .ừ! Sao bạn đành bỏ ta! . .ư! . .ư! . .

Như điên lên trong cơn mê sảng. Con Mực táp thật mạnh vào tay lão già rồi lao xuống nước hối hả bơi về phía làng bên kia sông.

Dòng sông vô tình vẫn trôi, con Mực vật lộn với dòng nước chảy xiết, còn lão Ngưu thì đứng sững như trời trồng. Trên bàn tay gầy guộc, dòng máu đỏ tươi đang chảy. Mặc kệ! lão gào lên :

-         Anh bạn! . . . . .anh bạ . .ạ . .ạ . .n! . . .

Gió sông thổi bạt lời lão. Con Mực vẫn đang cố sức bơi. Cái sự đời đang thúc giục! . . Mùi thịt cá, và tiếng cười nói nghe rõ mồn một. Sắp về đến làng rồi ! . .Nó quay đầu nhìn về phía bên kia lần chót để từ giã. Mơ hồ nó thấy lão Ngưu đang vẫy tay, nó nghe tiếng lão gọi hoà trong tiếng gió, nó thấy cái lều rách . . . rồi nó thấy những đêm gió hú, những ngày chăn trâu, nó thấy! . nó thấy tất cả!  . . nó thấy cả cái đêm định mệnh lão Ngưu bồng nó vào lều! . .. Nước mắt nó trào ra! . .Nó sủa to lên át cả tiếng gió, át cả tiếng nước chảy ào ào, quay đầu bơi về phía bên kia nơi có người bạn già và cái lều rách đang chờ.

Thấy con Mực đang cố sức bơi về. Quên cả bàn tay đang chảy máu, lão Ngưu trào nước mắt!:

-         Đừng anh bạn! . .đừng quay lại! . .không đủ sức đâu! . . .chết đấy! . Cứ về làng đi! . .

Như với một con người thực sự, lão Ngưu gào lên trong gió. Lão biết tấm lòng con Mực, lão biết con sông hung dữ, lão biết sức của người bạn không biết nói.

Dưới kia, con Mực đang đuối dần, mắt lờ đờ nó bơi vào vòng xoáy và bị nước cuốn trôi ! . . .

Sông vẫn vô tình chảy ! . .Gió lại hú trên đồng không ! . . .Lão Ngưu ngồi im lặng như đá! . . .

MÂY 19/09/2003