Vì mục này năm trong phần tâm lý học, nên tôi mạo muộn bàn thêm vài ý. Có một cách hiểu thế này về cụm từ:
"Trong tôi có ta, trong ta có người khác" .
TÔI ở đây được hiểu là con người thật( hoặc gần thật :-)) , TA là cái phóng chiếu của tâm trí về cái tôi không có thực, tạm gọi là cái ngã, và NGƯỜI KHÁC, là cái phóng chiếu của tâm trí người khác về cái TÔI .
Cái này có liên quan đến chuyện tiếp xúc, nói chuyện, trao chuyền giữa bạn bè, giữa thầy trò, vv. và cũng khá vui, chúng ta thử một chút cho vui :-)
Khi hai cá nhân tiếp xúc với nhau, chuyện gì sẽ xảy ra, ( để thuận tiện, tôi sẽ ký hiệu như sau:
Với cá nhân thứ nhất, có 3 người :-) , TÔI1, NGÃ1, NK1
Với cá nhân thứ hai, cũng có 3 người , TÔI2, NGÃ2, NK2,
Nào, bây giờ thì HỌ bắt đầu nói chuyện với nhau: ( 6 người nha :-) )
...
..
....
1. Thường thì , hihi, cái NGÃ 1, nói chuyện với NK2,
và cái NGÃ2, nói chuyện với NK1
Các bạn dễ thấy là chẳng ai hiểu ai phải không, đây là cái thường thấy trong các cuộc họp, trong các cuộc cãi vã vô bổ, ai cũng chỉ lo cho bản thân mình. Tóm lại chẳng ai hiểu ai, mất thời gian!
2. Nếu tốt hơn, hai người khá hiểu nhau thì cái người khác nó gần hơn với cái ngã, khi đó thường thì hai cái NGÃ cãi nhau, thường thì trong trường hợp này dễ gây lộn. Vì bản chất của NGÃ là giành quyền lợi cho bản thân mà.
Cả trường hợp này nữa, nói chuyện cũng chẳng bổ ích gì, phải không các bạn.
Tiếp theo, trường hợp thầy trò.
Đề nghị các bạn cho ý kiến :-)
Thử các phương án sau:
3. Thầy chẳng ra thầy, trò chẳng ra trò
4. Thầy là thầy, mà trò chẳng ra gì
5. Thầy ra thầy, trò ra trò
6. Và cuối cùng, phương án, cả hai đều chẳng còn ngã
Chúc các bạn vui vẻ, hihi, hy vọng qua vụ này vẫn còn có người để tán phét,
:D