Cam chịu mọi thứ?

1-Nghi ngờ và không biết khác và giống nhau ở điểm nào?( Nếu biết thì không nghi ngờ)

2-Nếu như hoàn thiện là phi nổ lực thì không cần phải cố gắng điều gì và cứ làm vừa sức là thuận tự nhiên? Ví dụ như chỉ thích làm việc dễ để không cần cố gắng? Và không làm việc khó vì phải nổ lực?Vậy thuận tự nhiên có nghĩa là không có việc gì khó?

3-Và thế nào là con gái nữ nhi và con trai nam nhi?(Con gái và con trai bình đẳng cơ mà và điều thường tình giản dị mới là điều vĩ đai)

4- Chính mình có nghĩa là theo khả năng của mình (nhưng không thể nào xác định được khả năng của mình, vì nếu nhìn lại những điều mình làm được hôm nay thì 20 năm về trước mình không thể nghĩ và làm được). Nếu không cố thì không phát hiện khả năng mới, mà nếu cố thì không thuận tự nhiên. Khó thật!

5- Xin cho ví dụ về hội nhập con người thật?
  • 1-Cuộc sống cứ diễn ra và mọi việc cứ diễn ra theo tự nhiên. Thế thì ta có boăn khoăn điều gì không hay là nó diển ra thế nào cũng được?

    2-Tại sao con người phải luôn cố gắng để tiến tới hoàn thiện. Mặc dù điều này làm cho con người luôn cảm thấy quá tải và mất cân đối trong cuộc sống?

    3-Sống như thế nào để luôn thuận tự nhiên mà không trái với chính mình?
  • 1-Theo quí vị khi ai đó bắn mình thì làm thế nào? Nhẩn nhục chịu đựng và mong trời phù hộ? Bắn lại họ? Không phản ứng coi như không có chuyện đó?

    [u]Đáp[/u]:
    Thưa bạn việc ấy còn chưa xảy ra! . . nên hiện tại tớ không biết! . . . Khi nào nó xảy ra thì tại hạ khắc thích ứng! . . .

    2-Theo quí vị sống thế nào là an lạc? Không phải lo chuyện tiền bạc? Chịu đựng sự khó khăn? Không còn bận tâm điều gì?


    [u]Đáp[/u]:
    An lạc là an lạc, không có nguyên nhân gì cho cái an lạc ấy! . .Nó là như thị! . . .
    Mọi định nghĩa đều là sản phẩm của tâm trí. Vì cùng một sự vật mà định nghĩa thì luôn thay đổi tuỳ theo nhận thức và tiến bộ khoa học của con người! . . .
  • Đáp:
    Thế nào? Thì không thể thích ứng. Vì thích ứng là tức thì trực tiếp, thuận tự nhiên, tri và hành hợp nhất. Không phải suy tính đắn đo rồi mới làm. Như lửa dí vào da thì cơ thể phản vệ ngay chứ không chờ thế nào rồi mới phản ứng. Không có phương pháp thích ứng, mà là tức khắc! Phương pháp và logic chỉ có trong tâm trí. Thích ứng thuộc phạm trù phi tâm trí, nó là bát nhã!
    Thất vọng hay không, buồn hay vui, cảm thấy áp bức hay không . . .v.v. đều là phạm trù của tâm trí. Nên không thể và không bao giờ thích ứng. Hành động trong phạm trù của tâm trí chỉ là đáp ứng.
    Bạn không hiểu là phải vì không thể tìm hiểu mà phải là kinh nghiệm tự thân. Bạn chỉ đọc sách nghiên cứu về món ăn thì làm sao no được! . . .
    Chúc thân tâm thường an lạc! . . .
  • Tôi có một số câu hỏi xin nhờ quí huynh ở trang Web Dưỡng Sinh trả lời hộ?

    1/Nếu ta đã quyết định chậm một điều gì đó thì có nên tìm cách cứu vãn hay cho qua? Trong cuộc sống nên chấp nhận điều mình không hài lòng hay tìm cách đạt điều mình muốn?

    2/Nếu so sánh với điều dạy của Phật là không tham sân si, thì có nghĩa là chấp nhận mọi thứ dù mình cảm thấy” đáng lẽ ta phải làm như vậy thì tốt hơn”và bây giờ ta không làm được, cũng đành lòng vậy, cam lòng vậy. Tôi hiểu như thế có đúng không? Có nghĩa luôn phải cam chịu mọi thứ?
  • Hỏi:
    Thích ứng trong cuộc sống là thuận tự nhiên. Nhưng làm sao để thuận trong cay đắng? Nếu con người vững vàng thì có thể thích ứng tốt. Nhưng nếu người đó bị cuộc sống làm cho thất vọng thì làm sao có thể thích ứng? Hay nói cách khác nếu tâm trạng đang bất ổn thì làm sao thích ứng?Nếu mình bị đối xử bất công hay bị bóc lột thì thích ứng như thế nào?Chấp nhận hay phản ứng?Thông thường khi vui thì dể thích ứng, khi buồn thì không biết thích ứng. Nêu có ai hại mình thì cam chịu hay đấu tranh? Cam chịu hau đấu tranh có phải là thích ứng? Tôi thấy khó hiểu quá mong được quí vị giải đáp hộ.