Tôi có một số câu hỏi sau. Vị nào có nhã hứng thì trao đổi cho vui:
1/ Nguyên nhân của bài thơ :”Nhưng anh thì có”là gì? Đó là sự thật của cuộc đời hay là mong ước? Hay bản chất của cuộc sống là như thế? Nó không đơn giản.
2/ Tình yêu thì đẹp và lãng mạn, mà hôn nhân thì có nhiều điều phức tạp và tầm thường, chỉ là thoả mản nhu cầu và đòi hỏi. Vậy tại sao tình yêu phải đi liền với hôn nhân. Tình yêu có thể đi một mình hay với cái gì đó không phải là hôn nhân được không? Tình yêu không cần phải bước vào đời thường được không?
3/ Nếu gặp người mà họ không biết mình là ai và họ ngộ nhận nhiều điều làm cho người khác phải đau lòng thì ta nên đối xử thế nào? Chấp nhận, chịu dựng, vị tha, hay bỏ qua?