Làm sao để thành công

Một người bạn có chỉ cho tôi website này, vào xem thấy các bạn vui vẻ, nhàn nhã quá. Tôi có vấn đề thế này, mong các bạn chỉ giùm cho.
Tôi tự thấy mình là người có khả năng, thông minh, so với đồng nghiệp thì không thua kém gì, trong làm việc tôi luôn cố gắng hết sức. Nhưng tôi có cảm giác mình là người không thành công. Tôi ít được giao việc, nhiều việc tôi tự làm theo ý mình thì không được đánh giá đúng mức. Sao lại vô lý vậy, tôi luôn cố gắng mà không thành công.
Cảm ơn các bạn nhiều lắm
Parents
  • [quote user=biến dịch, bất dịch và giao dịch ) nên mọi việc tự nó đẹp. Có việc làm, nhưng việc làm đó có là do hòan cảnh , bạn chỉ là một điểm trong cái hoàn cảnh đó, bạn thuận theo nó, tự nó sẽ làm những cái còn lại, nên có việc làm, nhưng bạn không làm, mà bạn không làm thì cớ gì bạn phải buồn phiền hay vui vẻ vì kết quả của nó, bạn có bao giờ buồn phiền với việc ngày thì sáng, đêm lại tối không. Haha, khó hiểu hả, để tôi nói dóc tiếp nhé .
    Bạn hỏi vậy ai làm hả. Đúng là với xã hội, với đồng nghiệp thì là bạn làm, nhưng với bạn thì bạn không làm, tại sao vậy?? :lol: ...
    như thế này thì mới đúng là bạn làm này: bạn được giao việc, bạn suy tính làm sao để làm tốt , để bạn được tăng lương, để được đánh giá cao, bạn gắn bạn vào việc làm. Hử, tôi có thể nói bạn coi việc đó là chính bản thân bạn. Thật đấy, nếu việc không phải là bạn, cớ sao bạn phải đau khổ hay vui mừng vì nó nhỉ. Tương tự, bạn quá yêu cái xe máy mới mua , bạn đi đường, chẳng may bị xước một cái, bạn đau, bạn la hệt như ai đánh bạn vậy. :D , và tôi nói bạn là cái xe máy! còn ở đây bạn là cái công việc. Bạn nói tôi chọc tức bạn hả :) Không phải vậy, cớ sao xe máy bị xước mà bạn lại xót ruột thế?
    Bạn là cái gì tùy ý, nên bạn đau, bạn buồn, bạn sướng, bạn vui. Bạn chẳng bao giờ là bạn nên bạn chưa an lạc.
    Mặt khác, khi nào bạn không là công việc thì công việc nó thuận lợi.
    Để ví dụ cho bạn, tôi lược kể một chuyện trong chương dưỡng sinh của Trang Tử- cuốn Nam Hoa Kinh. Câu chuyện này có nhiều nghĩa, tôi lấy một nghĩa này để làm ví dụ cho bạn.
    " Vua mời một người thợ mổ thịt trong nhà bếp đến biểu diễn, anh này chỉ trong nháy mắt đã làm thịt xong một con bò, có cảm giác anh ta làm như múa, thật nhẹ nhàng, thật đẹp, cứ như là con bò không có xương.
    Vua quá thán phục, hỏi tại sao, anh thợ trả lời: do thuận mà được, tôi nhìn con bò, rồi con dao trong tay tôi tự đi vào con bò, gặp chỗ mềm nó đi, gặp chỗ cứng nó vòng, nên vua thấy tôi mổ bò mà như múa , rất nhẹ nhàng, chẳng những thế, tôi còn chỉ phải mài dao vài năm một lần"
    Bây giờ, nếu bạn [u:d06ce30c7f]là [/u:d06ce30c7f]việc mổ bò thì nó sẽ thế này: Bạn sẽ để tâm trí can thiệp vào, nó sẽ cố làm cho đẹp, cố làm cho đúng , ( theo cái ai đó đã nói rằng việc mổ bò phải thế mới được), nên chỗ đáng vòng bạn lại cố mà chặt, vừa khổ, vừa làm cùn dao, mà càng thế, bạn càng lúng túng, rồi còn mất công đi mài dao nữa, kết cục là bạn thì mệt, việc mổ thì chậm , vua nhìn bạn mà nản, thậm chí có thể cho bạn thôi việc :D
    Nói thì nhiều, tâm trí bạn có thể nói là hiểu, nhưng tốt nhất là bạn nên kiếm chỗ tập khí công, để thực chứng thế nào là có hành động làm mà không có người làm, thế nào là hành động thuận tự nhiên.

    Hãy như dòng nước chảy về với đại dương, từ tốn, hiền hòa , gặp hòn đá giữa đường thì vòng qua, đi tiếp.. lớn dần, lớn dần, cuốn trào qua tất cả.. lại từ tốn , hiền hòa... trôi... để rồi đến trước đại dương bao la.. và tan vào biển cả.
    Hãy như mây lang thang, chẳng từ đâu đến, chẳng đi về đâu, lững lờ trôi, cuồn cuộn chảy, chẳng bao giờ muốn, gió thổi thì đi, gió ngừng thì đứng, lúc nào cũng thấy. :D
Reply
  • [quote user=biến dịch, bất dịch và giao dịch ) nên mọi việc tự nó đẹp. Có việc làm, nhưng việc làm đó có là do hòan cảnh , bạn chỉ là một điểm trong cái hoàn cảnh đó, bạn thuận theo nó, tự nó sẽ làm những cái còn lại, nên có việc làm, nhưng bạn không làm, mà bạn không làm thì cớ gì bạn phải buồn phiền hay vui vẻ vì kết quả của nó, bạn có bao giờ buồn phiền với việc ngày thì sáng, đêm lại tối không. Haha, khó hiểu hả, để tôi nói dóc tiếp nhé .
    Bạn hỏi vậy ai làm hả. Đúng là với xã hội, với đồng nghiệp thì là bạn làm, nhưng với bạn thì bạn không làm, tại sao vậy?? :lol: ...
    như thế này thì mới đúng là bạn làm này: bạn được giao việc, bạn suy tính làm sao để làm tốt , để bạn được tăng lương, để được đánh giá cao, bạn gắn bạn vào việc làm. Hử, tôi có thể nói bạn coi việc đó là chính bản thân bạn. Thật đấy, nếu việc không phải là bạn, cớ sao bạn phải đau khổ hay vui mừng vì nó nhỉ. Tương tự, bạn quá yêu cái xe máy mới mua , bạn đi đường, chẳng may bị xước một cái, bạn đau, bạn la hệt như ai đánh bạn vậy. :D , và tôi nói bạn là cái xe máy! còn ở đây bạn là cái công việc. Bạn nói tôi chọc tức bạn hả :) Không phải vậy, cớ sao xe máy bị xước mà bạn lại xót ruột thế?
    Bạn là cái gì tùy ý, nên bạn đau, bạn buồn, bạn sướng, bạn vui. Bạn chẳng bao giờ là bạn nên bạn chưa an lạc.
    Mặt khác, khi nào bạn không là công việc thì công việc nó thuận lợi.
    Để ví dụ cho bạn, tôi lược kể một chuyện trong chương dưỡng sinh của Trang Tử- cuốn Nam Hoa Kinh. Câu chuyện này có nhiều nghĩa, tôi lấy một nghĩa này để làm ví dụ cho bạn.
    " Vua mời một người thợ mổ thịt trong nhà bếp đến biểu diễn, anh này chỉ trong nháy mắt đã làm thịt xong một con bò, có cảm giác anh ta làm như múa, thật nhẹ nhàng, thật đẹp, cứ như là con bò không có xương.
    Vua quá thán phục, hỏi tại sao, anh thợ trả lời: do thuận mà được, tôi nhìn con bò, rồi con dao trong tay tôi tự đi vào con bò, gặp chỗ mềm nó đi, gặp chỗ cứng nó vòng, nên vua thấy tôi mổ bò mà như múa , rất nhẹ nhàng, chẳng những thế, tôi còn chỉ phải mài dao vài năm một lần"
    Bây giờ, nếu bạn [u:d06ce30c7f]là [/u:d06ce30c7f]việc mổ bò thì nó sẽ thế này: Bạn sẽ để tâm trí can thiệp vào, nó sẽ cố làm cho đẹp, cố làm cho đúng , ( theo cái ai đó đã nói rằng việc mổ bò phải thế mới được), nên chỗ đáng vòng bạn lại cố mà chặt, vừa khổ, vừa làm cùn dao, mà càng thế, bạn càng lúng túng, rồi còn mất công đi mài dao nữa, kết cục là bạn thì mệt, việc mổ thì chậm , vua nhìn bạn mà nản, thậm chí có thể cho bạn thôi việc :D
    Nói thì nhiều, tâm trí bạn có thể nói là hiểu, nhưng tốt nhất là bạn nên kiếm chỗ tập khí công, để thực chứng thế nào là có hành động làm mà không có người làm, thế nào là hành động thuận tự nhiên.

    Hãy như dòng nước chảy về với đại dương, từ tốn, hiền hòa , gặp hòn đá giữa đường thì vòng qua, đi tiếp.. lớn dần, lớn dần, cuốn trào qua tất cả.. lại từ tốn , hiền hòa... trôi... để rồi đến trước đại dương bao la.. và tan vào biển cả.
    Hãy như mây lang thang, chẳng từ đâu đến, chẳng đi về đâu, lững lờ trôi, cuồn cuộn chảy, chẳng bao giờ muốn, gió thổi thì đi, gió ngừng thì đứng, lúc nào cũng thấy. :D
Children
No Data