Chào bạn, bạn hỏi đã lâu nhưng chưa thấy ai có
nhã hứng trao đổi về vấn đề này. Ông bà ta thường nói “Xấu hay làm tốt,
dốt hay nói chữ”. Thôi thì! . Không ngại mình còn dốt, tớ bạo gan hầu
chuyện với bạn vậy! Trước là tạo duyên mong các bậc cao nhân chỉ bảo
thêm để tăng phần hiểu biết, sau là được uống trà ở quán Dưỡng Sinh.
Lâu ngày tớ chưa có dịp mò đến! . .Hì hì! .
Thể là cái nguồn gốc đầu tiên. Phóng có nghĩa là rời xa, làm biến dạng đi. Phóng thể nghĩa là rời xa cái gốc. Tự mình rời xa cái gốc ban đầu của mình.
Do tâm lý bầy đoàn và vô thức tập thể, con người lấy ý kiến đám đông và
quan niệm xã hội làm của mình, bị tiêm nhiễm và dần hoá thành “con
người xã hội”. Như vậy dưới tác động của xã hội, con người tự đánh mất
mình đi mà không hề biết. Cái con người thật của mình muốn gì, cần gì
thì không bao giờ biết. Bởi cái nó đang cần, nó đang muốn, nó đang
hướng tới đều là giả tạo vì không phát xuất từ nhu cầu thật của “con
người trinh nguyên”.
Nếu hạnh phúc là thoả mãn mọi nhu cầu của con người. Thì phải chăng
trước tiên phải gạt bỏ mọi mặt nạ giả tạo để trở về “con người thật”
của chính mình. Nhiên hậu mới xác định được nhu cầu và phương cách giải
quyết.
Tạm đưa một thí dụ:
Thì cũng cái quần, nhưng quan niệm về thẩm mỹ của bạn thay đổi
xoành xoạch. Khi thì ống quá chật, như bó sát vào người, mỗi khi mặc
vào cởi ra rất khó. Lúc thì ống lại quá rộng nhét một con chó con vào
cũng được. Khi thì quá dài, đi quết cả xuống đường. Lúc thì quá ngắn,
chó táp bảy ngày không tới. v. v. . . Cũng là bạn mà sao trong thời
gian ngắn, thẩm mỹ của bạn lại thay đổi nhanh như vậy. Đấy là vì, thiên
hạ thấy đẹp thì bạn cho là đẹp, thiên hạ thấy xấu thì bạn cho là xấu.
Bạn bị quảng cáo và ý kiến của mọi người chung quanh định hình. Giá trị
một vật không phát xuất từ tính tồn tại của nó mà từ quan điểm đám
đông. Bởi vậy nên bạn có nhu cầu giả tạo muốn thay đổi mode mới dù cái
đang dùng vẫn còn tốt. Đấy không phải nhu cầu đích thực của bạn. Mà là
bạn đang thực hành ý muốn của đám đông, bạn trở thành sản phẩm của cái
khuôn xã hội. Bạn đánh mất tính duy nhất một của mình, bạn đã mất mình,
bạn đã phóng thể. Giả dụ bạn ở trên hoang đảo hay không có nhu cầu tiếp
xúc với người khác, thế thì cái quần của bạn, mới phát xuất từ nhu cầu
thật. Bạn đã bị phóng thể nghĩa là rời xa cái “như chính nó”. Vậy để
luôn là chính mình phải chăng như ông bà ta đã nói: “Sống trong chợ,
chứ đừng để chợ sống trong ta”.
Tiện đây tôi xin hỏi nhỏ với bạn: Ai là người đang tu tập đây? Con người xã hội hay con người thật? . . .hì hì! . . .
Thôi chào nhé! . . tớ đi đây! . .mới mượn được tiền. . ngu gì ngồi đây uống trà! . . ai muốn vi vu thì theo tớ! . . .
Chào bạn, bạn hỏi đã lâu nhưng chưa thấy ai có
nhã hứng trao đổi về vấn đề này. Ông bà ta thường nói “Xấu hay làm tốt,
dốt hay nói chữ”. Thôi thì! . Không ngại mình còn dốt, tớ bạo gan hầu
chuyện với bạn vậy! Trước là tạo duyên mong các bậc cao nhân chỉ bảo
thêm để tăng phần hiểu biết, sau là được uống trà ở quán Dưỡng Sinh.
Lâu ngày tớ chưa có dịp mò đến! . .Hì hì! .
Thể là cái nguồn gốc đầu tiên. Phóng có nghĩa là rời xa, làm biến dạng đi. Phóng thể nghĩa là rời xa cái gốc. Tự mình rời xa cái gốc ban đầu của mình.
Do tâm lý bầy đoàn và vô thức tập thể, con người lấy ý kiến đám đông và
quan niệm xã hội làm của mình, bị tiêm nhiễm và dần hoá thành “con
người xã hội”. Như vậy dưới tác động của xã hội, con người tự đánh mất
mình đi mà không hề biết. Cái con người thật của mình muốn gì, cần gì
thì không bao giờ biết. Bởi cái nó đang cần, nó đang muốn, nó đang
hướng tới đều là giả tạo vì không phát xuất từ nhu cầu thật của “con
người trinh nguyên”.
Nếu hạnh phúc là thoả mãn mọi nhu cầu của con người. Thì phải chăng
trước tiên phải gạt bỏ mọi mặt nạ giả tạo để trở về “con người thật”
của chính mình. Nhiên hậu mới xác định được nhu cầu và phương cách giải
quyết.
Tạm đưa một thí dụ:
Thì cũng cái quần, nhưng quan niệm về thẩm mỹ của bạn thay đổi
xoành xoạch. Khi thì ống quá chật, như bó sát vào người, mỗi khi mặc
vào cởi ra rất khó. Lúc thì ống lại quá rộng nhét một con chó con vào
cũng được. Khi thì quá dài, đi quết cả xuống đường. Lúc thì quá ngắn,
chó táp bảy ngày không tới. v. v. . . Cũng là bạn mà sao trong thời
gian ngắn, thẩm mỹ của bạn lại thay đổi nhanh như vậy. Đấy là vì, thiên
hạ thấy đẹp thì bạn cho là đẹp, thiên hạ thấy xấu thì bạn cho là xấu.
Bạn bị quảng cáo và ý kiến của mọi người chung quanh định hình. Giá trị
một vật không phát xuất từ tính tồn tại của nó mà từ quan điểm đám
đông. Bởi vậy nên bạn có nhu cầu giả tạo muốn thay đổi mode mới dù cái
đang dùng vẫn còn tốt. Đấy không phải nhu cầu đích thực của bạn. Mà là
bạn đang thực hành ý muốn của đám đông, bạn trở thành sản phẩm của cái
khuôn xã hội. Bạn đánh mất tính duy nhất một của mình, bạn đã mất mình,
bạn đã phóng thể. Giả dụ bạn ở trên hoang đảo hay không có nhu cầu tiếp
xúc với người khác, thế thì cái quần của bạn, mới phát xuất từ nhu cầu
thật. Bạn đã bị phóng thể nghĩa là rời xa cái “như chính nó”. Vậy để
luôn là chính mình phải chăng như ông bà ta đã nói: “Sống trong chợ,
chứ đừng để chợ sống trong ta”.
Tiện đây tôi xin hỏi nhỏ với bạn: Ai là người đang tu tập đây? Con người xã hội hay con người thật? . . .hì hì! . . .
Thôi chào nhé! . . tớ đi đây! . .mới mượn được tiền. . ngu gì ngồi đây uống trà! . . ai muốn vi vu thì theo tớ! . . .